Nghệ thuật là ánh trăng của lừa dối.
Tôi yêu hắn rất nhiều, có lẽ là bởi vì hắn thu hút tôi bởi tài năng vẽ tranh cũng có lẽ là sự dịu dàng mà hắn ta mang lại. Tôi thích ngắm nhìn hắn vẽ tranh, nhìn hắn thả hồn vào những bức tranh đẹp đẽ ấy. Thích những bức tranh mang những màu sắc riêng thuộc về hắn, trầm luân vào những nét màu nghiễm tưởng là dịu dàng ấm áp ấy.
- Anh Trí, sao thế. Anh làm gì mà suy tư vậy?
Khuôn mặt trầm ngâm của hắn hơi phai đi, một lúc hắn mới dịu dàng cười rồi tiến đến giúp tôi thay chiếc áo khoác ngoài lên móc treo.
- Không có gì đâu, anh chỉ đang suy nghĩ ý tưởng vẽ tranh thôi.
Nhận ly nước ấm từ tay hắn, tôi khẽ nhấp một ngụm. Thời tiết đang giao mùa lúc nóng lúc lạnh làm tôi muốn cảm, may mắn người đàn ông trước mặt vô cùng tinh tế lúc nào cũng chu đáo như vậy. Kể ra bọn tôi yêu nhau cũng gần ba năm, hắn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp. Đôi lúc vẫn xảy ra xung đột khiến hai người giận nhau tỷ như mấy hôm trước, tôi và hắn cãi nhau một trận rất lớn khiến tôi tủi thân vô cùng nhưng hắn luôn là người chủ động giảng hoà trước khiến tôi dần ỷ lại vào hắn hơn.
- Làm gì mà thất thần thế? Em lại suy nghĩ gì lung tung à.
- Không có, nhưng mà anh đang bí ý tưởng à, không mấy làm về trăng đi, mai trung thu rồi ấy. Anh nhìn trăng hôm nay tròn chưa kìa, còn sáng nữa chứ.
Vừa nói tôi vưa vui vẻ chỉ trăng bên ngoài cửa sổ, đôi tay thon dài tinh tế chống lên đôi gò má trắng noãn trông đẹp đẽ vô cùng.
- Được rồi, anh sẽ thoã mãn yêu cầu của em ... tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta.
Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười bí hiểm. Tôi cảm giác buồn ngủ vô cùng, hai mắt như muốn díp lại vào nhau. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 11h, tôi ngáp một tiếp bèn dựa vào người hắn kêu hắn bế mình vào phòng ngủ rồi mới yên tâm thiếp đi.
Khi tôi một lần nữa tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bên trong có nhiều các con búp bê to nhỏ khác nhau được đặt trên kệ. Chúng đang chăm chú nhìn tôi, tôi cảm giác rợn cả người, nhưng cơ thể tôi sao lạ lạ thế này. Tôi không mặc quần áo, thân thể trần trụi tinh tế loã lồ không có lấy một mãnh vải che thân. Tôi giật mình chợt phát hiện cơ thể cứng ngắc chả thể cử động, ngay cả tiếng tim đập tôi cũng chẳng thể cảm nhận được.
Thân thể làm sao thế này, không thể nào nhúc nhích được. Tôi muốn cất tiếng gọi người yêu nhưng ngay cả âm thanh trong cổ họng cũng không thể phát ra được, ngay lúc đó hắn bước vào, trên tay mang theo một hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo.
- Chào ngày mới, tình yêu của ta. Em thế nào rồi, có thấy hạnh phúc không a.
- À đúng rồi, ta mang thứ tốt đến cho em đây. Xem nè.
Mặc kệ người nằm trên giường kia không mở miệng nói chuyện, hắn vẫn vui vẻ trò chuyện như hắn đang say mê làm công việc mình nên làm vậy.
Mở hộp gỗ kia ra, hắn lấy trong đó ra một bộ váy cosplay vô cùng đẹp. Nhẹ nhàng đem váy ướm thử lên người tôi, hắn nở một nụ cười say mê.
- Tình yêu bé nhỏ của ta, tinh linh xinh đẹp tuyệt trần ơi. Xem kìa , em trông thật đẹp với bộ váy mới này đấy.
Tôi chấn động khi nhìn thấy bộ dạng biến thái này của hắn, tôi chưa từng thấy hắn có bộ dáng này. Gương mặt hắn vô cùng đẹp, bây giờ khoác lên bộ dáng này trông tà mị lại ẩn chứa sự điên cuồng.
Đặt bộ váy sang một bên, hắn dùng tay miết nhẹ lên cơ thể bạch ngọc trắng noãn của tôi. Không hiểu sao, tôi chẳng hề cảm giác được gì nhưng tâm trí đã gào thét điên cuồng.
- Thân thể tinh khôi này của em, ta không muốn bất kì ai được vấy bẩn ngay cả chính bản thân ta. Đừng trách ta nhé baby, ta làm điều này để bảo vệ sự hoàn mỹ của em mà thôi.
Hắn rút ra một chiếc bao tay y tế, lấy một chiếc hộp nhỏ đựng khăn mùi xoa rồi lau nhẹ nhàng lên những chỗ hắn vừa chạm vào. Tôi được hắn đỡ ngồi tựa vào thành giường sau đó được mặc chiếc váy vừa nãy. Xong xuôi, hắn ngắm nhìn thành quả một cách say đắm.
- Em yêu của ta, ta yêu em thật nhiều. Ta có một món quà muốn dành tặng cho em, tình yêu bé nhỏ của ta.
Tôi lúc này thật sự muốn khóc nhưng tôi không thể khóc kể cả chớp mắt. Lúc này tôi thật sự biết mình đã biến thành búp bê rồi, đôi mắt cứng nhắc chỉ có thể nhìn thẳng, tôi tuyệt vọng không biết phải làm gì chợt hắn bế tôi lên đi đến một căn phòng khác.
Hắn bế tôi kiểu công chúa ấy, đầu tôi ngả về sau, trước khi hắn tắt đèn đóng cửa phòng...tôi đã kịp nhìn thấy bọn chúng. Bọn búp bê cùng liếc mắt nhìn tôi.
Hăn bế tôi đến đặt trên bệ cửa sổ, hắn chỉnh tư thế để tôi nhìn ra được khung cảnh ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng vằng vặc, tròn như một cái vung.
Trong đầu tôi hiện lên những bài hát về trăng rằm, câu chuyện cổ tích chị Hằng chú Cuội.
- Trung thu vui vẻ nhé em yêu. Ta đã làm tác phẩm này dành tặng cho em đấy, thích không nào? Ta cá chắc rằng em rất thích, em thích trăng lắm mà phải không. Ta cũng thích em như vậy đấy,lung linh và hoàn mỹ.
- Nhưng mà, trăng có tròn đến mấy thì hôm sau trăng cũng sẽ khuyết đi. Thôi thì ta đành thoã mãn cho em xem ánh trăng cuối cùng cạnh bên ta vậy.
- Ai, sắp đến giờ rồi. Lũ chuột ấy sắp đến phá hủy em đấy. Ta sẽ không cho chúng toại nguyện đâu.
- Được rồi, ta cùng em sẽ lên thiên đường nhé. À quên mất, ta sẽ xuống địa ngục thôi, nhưng mà không sao cả ta sẽ lật tung nơi ấy lên để đến với em.
Hắn quẹt lên một que diêm vứt vào một góc gần đấy, ngọn lửa phừng phừng cháy lên như con mãnh thú gào rú nuốt chửng con mồi nó nhắm đến. Sàn nhà đã bị hắn tẩm dầu từ trước, ngay cả phòng chứa đầy búp bê kia. Ngọn lửa đã cháy lan đến lưng của hắn nhưng hắn vẫn chẳng mảy may đến nó. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi tôi, hắn ôm tôi vào lòng thì thầm...
- love is like the moonlight of my life...thân ái, nhớ chờ ta nhé.
Tôi thấy bản thân cùng hắn cháy đen, bên tai truyền đến tiếp xe cảnh sát...tiếng người la hét gọi cứu hoả...