VỚI MỖI NGƯỜI CUỘC SỐNG HÔN NHÂN VỢ CHỒNG MÀ AI CŨNG MUỐN ĐÓ LÀ THỨ MINH CHỨNG CHO TÌNH YÊU SÂU ĐẬM CỦA HAI NGƯỜI. LÀ SỰ ĐỀN ĐÁP XỨNG ĐÁNG CHO CUỘC CHỜ ĐỢI BỞI TÌNH YÊU, HÔN NHÂN ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN TỪ HAI BÊN MỚI LÀ MỘT HÔN NHÂN HẠNH PHÚC.. NHƯNG ĐỐI VỚI CUỘC HÔN NHÂN DO SẮP ĐẶT THÌ LIỆU CÓ THỂ NỞ HOA?
VÀ TRUYỆN NGẮN " VỢ NGỐC" SẼ NÓI LÊN MỘT PHẦN NÀO ĐÓ VỀ CUỘC HÔN NHÂN ĐƯỢC SẮP ĐẶT. HAI NHÂN VẬT CHÍNH LÀ NGỌC ANH MẶC DÙ ĐÃ HAI MƯƠI NHƯNG TÍNH CÁCH LẪN TÂM HỒN CỨ NHƯ ĐỨA TRẺ SÁU TUỔI, Y LÀ CON GÁI CỦA MỘT GIA ĐÌNH KHÔNG MẤY KHÁ GIẢ ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ ĐỦ ĂN, NGŨ QUAN SẮC SẢO ĐÔI MẮT TO TRÒN LONG LANH CÙNG VỚI ĐÔI MI CONG DÀI ĐÃ TÔ ĐIỂM THÊM PHẦN NGÂY THƠ CỦA Y, LÀN DA TRẮNG NÕN THÂN HÌNH ƯA NHÌN KHIẾN CHO BAO NHIÊU ÁNH MẮT GANH TỊ DỒN VỀ PHÍA Y, TỪ HỒI CÒN ĐI HỌC Y ĐÃ THÍCH THẦM MỘT ANH KHỐI TRÊN LỚN HƠN Y HAI TUỔI ĐÓ LÀ NHẬT HUY VÀ CŨNG CHÍNH LÀ NAM CHÍNH TRONG BỘ TRUYỆN. NHẬT HUY LÀ CON MỘT TRONG GIA ĐÌNH GIÀU CÓ, TỪ NHỎ ĐÃ QUEN VỚI VIỆC SỐNG THEO PHÉP TẮC, HẮN HAY TỎ RA LẠNH LÙNG VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNH QUANH VÀ ĐÃ CÓ MỘT MỐI TÌNH. ÁNH MẮT CƯƠNG NGHỊ TỪ HẮN KHIẾN NGƯỜI NHÌN VÀO CŨNG PHẢI RUN SỢ PHẦN NÀO, SÓNG MŨI CAO GƯƠNG MẶT TỎ RA KHÍ CHẤT CỦA MỘT VỊ CHỦ TỊCH.
VÌ BA MẸ CỦA Y VÀ BA MẸ HẮN LÀ BẠN THÂN NÊN ĐÃ HẸN TRƯỚC NẾU MỘT BÊN SINH RA LÀ CON TRAI VÀ BÊN CÒN LẠI SINH RA CON GÁI THÌ HAI BÊN GIA ĐÌNH SẼ SẮP ĐẶT HÔN ƯỚC CHO HAI ĐỨA TRẺ ẤY KHI LỚN SẼ CƯỚI NHAU.
TRUYỆN CŨNG CHỈ LÀ MỘT PHẦN PHẢN ÁNH CỦA SỰ SẮP ĐẶT HÔN NHÂN, LÀ MỘT PHẦN SUY NGHĨ CỦA KIM ANH NÊN MỌI NGƯỜI CŨNG ĐỪNG QUÁ KÍCH ĐỘNG. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.
___________________________________________________
___________________________________________________
- Bác quản gia, anh ấy chưa về ạ? ---- Y từ trên lầu chạy xuống hỏi quản gia trên tay còn ôm một con gấu bông ----
- Thưa.. cậu chủ vẫn chưa về ----- Quản gia cung kính cúi người trả lời ----
- Suốt ngày cứ ở trong này con chán mất ---- Y ngồi xuống sofa buồn bã -----
- Cô chủ đừng buồn, cậu chủ cũng chỉ là vì công việc nếu không thì có lẽ đã đi chơi với cô chủ rồi ---- Quản gia an ủi Y ----
- Vậy là do cháu không hiểu chuyện.. cháu xin lỗi ! ---- Y cúi mặt xuống mà buồn bã hơn -----
- Cô chủ đừng tự trách mình, hôm nay tôi đã đặc biệt cho người làm món bánh mà cô thích, chắc giờ này cũng sắp xong rồi ---- Quản gia nhìn vào phòng bếp nói ----
- Thật ạ? bác quản gia thật chu đáo, vậy cháu vào phòng bếp coi sao. ---- Y vui mừng đi về phía phòng bếp nhưng được vài bước thì khựng lại -----
- Bác quản gia nè, cháu đã nói với bác là đừng gọi cháu là cô chủ nữa. Cứ gọi là cháu được rồi ! ----- Y quay người lại đối diện với quản gia ----
---- Nhìn vào gương mặt thơ ngây của Y khẩn thiết khiến quản gia cũng mềm lòng mà đồng ý mặc dù lúc trước đã từ chối nhiều lần ----
- Vâng ạ ---- Quản gia lại cúi người nói ----
----- Được như ý nên Y đã nở một nụ cười tươi rồi chạy vào phòng bếp, khi vào thì thấy món bánh mà lúc trước Y được mẹ hay làm cho ăn thì không khỏi xúc động vội òa khóc nức nở ----
---- Hắn lúc này cũng đã về, mệt mỏi bước vào nhà thì lại nghe tiếng khóc oi ả của Y khiến hắn cáu gắt-----
- Có chuyện gì? ---- Hắn hỏi quản gia----
- Dạ cô chủ ở trong phòng bếp nhìn vào cái bánh lại đột nhiên khóc nấc lên, tôi cũng không biết là có chuyện gì khiến cô chủ như vậy ----- quản gia trả lời hắn----
- Hừm, đúng là phiền phức ---- Hắn buông lời rồi đi vào chỗ Y ----
----- Vào trong thì Y vẫn còn khóc, hắn đứng trước mặt Y mà lên tiếng-----
- Chuyện gì ? ---- Hắn hỏi Y----
----- Nghe được giọng nói của hắn Y liền vội lao vào người hắn ôm chặt rồi khóc lớn hơn---
- Em nhớ nhà ----- Y vừa ôm hắn vừa khóc mà nói----
------ Lấy tay của mình để gỡ Y ra khỏi người, xong hắn nhìn chằm chằm vào Y với gương mặt lạnh nhạt----
- Mai tôi đưa em đi ----- Hắn nói----
- Thật sao? ---- Ý thút thít----
- Thật ! ---- Hắn nói-----
- Hihi, yêu chồng nhất ---- Y vui vẻ nắm tay hắn----
- Chồng? Nói cho cô biết, tôi và cô chỉ là vợ chồng trên giấy, thực chất chỉ cưới cô để làm cho ba mẹ tôi vui mà thôi, từ nay trở đi cô chỉ được phép gọi tôi là chồng khi có sự xuất hiện của ba mẹ hai bên, còn khi không có họ thì tôi CẤM không được gọi tôi là chồng. Rõ chưa? ----- Hắn lạnh nhạt nói với Y----
- Em..em biết rồi ---- Y cúi mặt xuống nói nhỏ----
-------- Chẳng để lại lời nào mà hắn đi thẳng lên phòng, còn Y ở dưới phòng bếp chỉ dám ngồi xuống ghế mà khóc nhỏ----
- Cháu đừng khóc nữa mà, hôm nay cậu chủ về làm mệt quá nên mới nặng lời như vậy thôi ---- Quản gia để tay lên vai Y----
- Cháu xin lỗi, là tại cháu, cháu không nên khóc. Ai cũng bảo cháu ngốc và phiền phức.. chắc anh ấy cũng nghĩ như vậy ---- Y buồn bã----
- Không phải lỗi của cháu đâu, này! mau ăn bánh đi ---- quản gia cắt một phần bánh cho Y----
- Dạ, cháu cảm ơn bác, chỉ có bác là tốt với cháu thôi---- Y vui vẻ nói rồi ăn bánh---
---- Hắn mệt mỏi nằm vật xuống giường rồi suy nghĩ---
* Tại sao mình phải cưới cô ta chứ, chết tiệt ! *
---- Bực bội nằm lăn lóc một hồi thì hắn cũng chìm vào giấc ngủ bỏ mặc buổi cơm tối. Y ở dưới phòng ăn cơm tối xong cũng lên phòng của mình. Mặc dù là vợ chồng nhưng Y và hắn chưa bao giờ ngủ chung với nhau. Tuy có buồn nhưng Y cứ nghĩ là do bản thân mình không tốt nên hắn mới như vậy-----
------ Ngày hôm sau như lời đã hứa, hắn đưa Y về nhà ba mẹ của Y. Vui mừng vội ôm lấy mẹ của mình, không kìm được mà khóc trong lòng bà---
- Con gái của tôi lấy chồng rồi mà vẫn còn mít ước nữa là sao? ---- bà nói----
- Mẹ..con nhớ mẹ và gia đình nhiều lắm ---- Y vẫn cứ thế khóc----
- Thôi được rồi, hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi, lát sau mẹ dọn cơm rồi kêu hài đứa. Ba đang đón anh trai con ở sân bay, chắc hai người họ cũng sắp về rồi ---- bà đưa Y và hắn vào trong nhà---
- Dạ! --- Y vui vẻ vâng lời ----
----- Lúc sau mẹ cũng gọi Y xuống ăn cơm, bước xuống lầu cùng hắn thì thấy anh hai của mình đang phụ mẹ dọn bữa thì Y vui mừng mà chạy thật nhanh xuống ----
- Anh hai ---- Y chạy đến mà ông lấy anh mình ----
°°° GÓC GIỚI THIỆU: ANH CỦA Y TÊN LÀ DUY MINH, LÀ MỘT BÁC SĨ TÀI GIỎI. LÚC TRƯỚC NHÀ KHÓ KHĂN NÊN ANH TỰ TÌM VIỆC LÀM TRANG TRẢI CHO HỌC PHÍ CỦA MÌNH, VÌ LÒNG QUYẾT TÂM VÀ CHĂM CHỈ NÊN ANH NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG VÀ VÀI NĂM SAU ANH ĐẬU THỦ KHOA NGHÀNH Y RỒI RA TRƯỜNG LÀM BÁC SĨ TRONG MỘT BỆNH VIỆN NỔI TIẾNG. THẬT RA THÌ ANH CŨNG KHÔNG KÉM CẠNH GÌ Y, NHÌN VÀO GƯƠNG MẶT CỦA ANH ĐÚNG CHUẨN BẠN TRAI QUỐC DÂN LUÔN VÌ TRỌNG BỆNH VIỆN CÓ RẤT NHIỀU NỮ Y TÁ THÍCH ANH. °°°
- Này nhóc cũng biết nhớ tới người anh trai này à, cứ tưởng là đã quên rồi ---- anh trêu Y ---
- Không có đâu, Ngọc Anh thương anh hai nhất luôn.. mà chỉ sau ba mẹ thôi ---- Y nói ----
- Thương nhất mà chỉ sau ba mẹ.. vậy thì người ta nói nhóc bị ngốc là phải rồi ! ---- Anh trêu Y tiếp ---
- Thôi coi chừng con bé khóc bây giờ, mau vào bàn ăn cơm đi ---- Ba Y nói ----
- Chỉ có ba là bênh con thôi ---- Y nói ----
- Thôi ăn cơm đi con gái của ba, cả con rể nữa ---- Ba Y vui vẻ ----
----- Vì không muốn có sự nghi ngờ nên hắn hay tỏ ra quan tâm Y trước mặt mọi người, trong bữa cơm đó hắn thường xuyên gắp thức ăn cho Y ----
----- Thời gian lúc Y ở nhà của mình trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến tối, hắn và Y vội vã cúi chào rồi lên xe về nhà ----
---- Lúc trên xe Y chợt nói thỏ thẻ ----
- Hôm nay vui thật. Ước gì ngày nào cũng được vậy --- Y nói ---
-...
---- Về đến nhà thì Y và hắn ai về phòng nấy, trước khi vào phòng mình thì Y nói với hắn ---
- Chúc chồng ngủ ngon ---- Nhân lúc hắn không để ý nên Y đã hôn hắn một cái rồi nhanh chân chạy vào phòng của mình -----
----- Khi đó hắn cũng bực lắm nhưng rồi cũng lẳng lặng cho qua rồi vào phòng ngủ ----
----- Hôm sau khi đang ăn bữa sáng với Y thì hắn có điện thoại. Nhìn vào nó rồi hắn bất giác mỉm cười nhấc máy ----
- Alo ---- Hắn nói qua điện thoại ----
- Anh Nhật Huy em về rồi nè đang ở sân bay. Anh có thể tới rước em được không? ---- một người con gái ở đầu dây bên kia nói ---
- Được rồi anh tới liền ---- Hắn nói rồi cúp máy vội vàng ra ngoài ----
~~~ Hết chap 1 ~~~