"Em làm người yêu anh nha"
___________________________
Buổi chiều tà giữa hoàng hôn rực rỡ, bên bờ hồ lặng lẽ gió lướt qua, đó là lúc mà anh gặp được em...
Anh nhìn em rất lâu, trong tâm trí anh tự nhủ không thể nhìn nữa, nếu không sẽ khiến em khó chịu, nhưng anh không thể...
"Em thật đẹp"...A... tôi vừa mới nói gì vậy, tôi vừa mới khen một người con trai khác đẹp sao, tôi bị sao vậy...
Khi anh còn đang đấu tranh với chính anh, thì em đã nhìn anh, cười tươi và nói rằng:
"A...Cảm ơn..."
...Có lẻ em không biết rằng, ngay từ lúc đó anh đã yêu em rồi
Liệu đây có phải là tình yêu sét đánh mà nhiều người hay nói không. Vừa gặp đã say mê đến lạ
Để tránh gây mất thời gian cho em, cũng như là bỏ lỡ cơ hội mà ông trời đã ban cho anh. Anh đã nhanh chóng xin số điện thoại của em, xin được làm bạn của em. Nhìn gương mặt khẩn cầu của anh em đã ngây người rất lâu, sau đó em cười khúc khích và bảo rằng"anh thật đáng yêu", bây giờ đến lượt anh ngây người rồi... Em cầm lấy điện thoại của anh như đang cầm lấy mạch tim anh, từng bíp vang lên như từng tiếng tim anh đập. Em đưa cho tôi và bảo rằng có duyên sẽ gặp lại...
Anh nhìn em quay gót rời đi, lòng anh đột nhiên dâng trào cảm giác thiếu thốn, trống trải. Anh không muốn em đi nhưng không còn cách nào khác ta chỉ là bạn...
______________MỘT NĂM SAU_____________
Sau nhiều lần gặp gỡ nhau tại cùng một thời điểm, tình cảm của anh dành cho em ngày càng nhiều hơn. Hôm nay, anh đã cố gắng làm hết cộng việc một cách nhanh chóng để đợi em cạnh bờ hồ, với đoá hoa bằng lăng trên tay anh đứng chờ ngay chỗ ta gặp lần trước với mong muốn sẽ được gặp lại em...Anh đợi em rất lâu, lâu tới mức anh thấy nước mắt anh rơi, anh nghĩ rằng ta không được Nguyệt Lão se duyên kết chỉ rồi... Nhưng với sự cứng đầu vốn có anh đã lau lệ trên mắt và tiếp tục chờ đợi người anh thương. Anh đã quay qua quay lại nhìn ngó khắp nơi cho đến khi, anh gặp được nụ cười quen thuộc rồi...
Anh vẫy chào em, em cười đáp trả:
"Anh đang đợi bạn sao?"
"Không anh đợi người anh thương"
"Vậy sao"
"Ừm"...
Thấy bầu không khí quá đổi im lặng, anh mới hỏi em:
" Em không tò mò là ai sao?"
"Không đây là chuyện cá nhân của người khác em không muốn biết vả lại ta cũng chẳng là gì của nhau"
Nghe được câu trả lời của em anh như chết lặng, anh như đông cứng lại. Không khí bây giờ im lặng đến lạ. Thấy anh không nói gì tiếp em thở dài và nói
"...Thôi được rồi là ai vậy?"
Anh cười và đáp:
"Là em"
Khi câu nói của anh vừa dứt lời anh thấy được vẻ ngại ngùng của em, nó hiện rõ trên tai thậm chí là trên gương mặt của em. Anh cười hiền nhìn em, em ngây ra với vẻ mặt ngại ngùng nhìn anh. Anh nói tiếp:
"Có lẻ em thấy anh kì lạ bởi vì tần số ta gặp nhau là rất rất ít, nhưng anh thật sự thương em. Có lẻ em đã biết hoặc là không ngay từ lần đầu nhìn thấy em tại nơi đây anh đã cảm nắng em rồi. Anh thích em bởi gương mặt của em, anh lại yêu em bởi nụ cười của em, cuối cùng anh thương em bởi sự dịu dàng của em...
Ngay sau khi về đến nhà anh đã ngay lập tức mở máy tính lên và bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin về em, từ hoàn cảnh gia đình đến tính cách của em, từ thứ em thích đến thứ em ghét, anh đều nhờ thư kí điều tra..."
Anh kích động nắm chặt lấy tay em:
"Anh là giám đốc hả"
"Không anh là chủ tịch... Đừng sợ anh, anh thật sự thương em. E...e...em thích hoa bằng lăng tím đúng không, a...anh có mang đến cho em, đây là do anh trồng mong em nhận nó, mong em chấp nhận tình cảm của anh... anh mong em không kì thị hay ghét bỏ anh. Anh thật sự..hức..."
Anh sợ đến mức phát khóc
"... Thôi mà...nín đi anh..."
Tôi vẫn khóc
"Anh khóc thế này sẽ không giống phong thái của một chủ tịch đâu...vả lại rất nhiều người đang nhìn ta đấy..."
Anh vẫn không nín, anh muốn nói khi nào em đồng ý anh sẽ không khóc nữa, nhưng không dám nên anh chỉ khóc thôi
Một hồi lâu, thấy em không nói gì, anh ngước mặt đầy nước mắt nước mũi nhìn em. Anh thấy em bối rối với những người xung quanh và bất lực với anh. Em thở dài rồi nhìn cái người mặt dày ôm chân em không chịu buông ra, em nói:
"Ở đây nhiều người lắm đấy. Anh làm vậy cứ như mấy người ăn vạ đòi tiền í"
Nghe được câu này từ em anh như chết lặng. Vừa sợ em từ chối vừa nhục vừa quê với những người xung quanh, anh ôm chặt chân em khóc lớn hớn nữa, anh khóc như chưa từng được khóc
"Thôi thôi được rồi, em chịu, em đồng ý, anh bỏ em ra"
"Em chắc nha, đồng ý rồi là không được nuốt lời, không được bỏ anh đâu đó.."
Tôi vừa nấc vừa nói
"Ừ, ừ, không bỏ đâu, không bỏ đâu"
Anh lau nước mắt và lấy đoá hoa bằng lăng ra và đưa trước mặt em, em hít thở căng thẳng nhìn về phía anh
"Làm v...làm người yêu anh nha"
"Vâng, em ..."
Câu trả lời ngập ngừng của em làm anh khóc nữa rồi...
"Vâng, em đồng ý mà, anh đừng khóc nữa"
Anh cười tươi nhìn em, nói với em một câu bằng giọng điệu hạnh phúc:
"Mai mình cưới nha"
"?"