Hắn chỉa thẳng kiếm vào người cô hỏi cô “ngươi còn gì để nói nữa không ?” Đứng trước thanh kiếm của hắn, một nụ cười khổ hiện trên mặt cô “ngài có biết về một loài hoa mang tên cẩm tú cầu không ?” Hắn tức giận rất tức giận, đưa thanh kiếm lên chuẩn bị xuống tay với cô. Một giọng nói vang lên “ hoàng thượng à người lại đến tìm tỷ tỷ nữa sao ?” Cô ta là một nô tì tìm đủ thủ đoạn để leo lên được chức vị quý phi. Lanh lợi, thông minh, khéo ăn nói. Hoàng thượng rất thích cô ta ngược lại…cô thân là chủ của một lục cung là người bước ra từ gia tộc có mối quan hệ thân thiết với hoàng thất. Từ rất nhỏ, cô và thái tử tức là hoàng thượng hiện tại đã có hôn ước từ nhỏ nhầm mục đích chính trị. Cô và hắn từng ở bênh nhau từ năm 5t rưỡi đến năm 16t thì tiên hoàng đế băng hà, vì thế hắn là người được định sẽ kế thừa vương vị. Nắm trong tay vương vị, là vua một nước hắn lập cô làm hậu từ trước đến nay tuyển thiếp đều qua ý cô, hắn cưng chiều cô như một bảo vật khó khăn lắm mới có được. Từ khi ả ta leo lên được giường của hắn. Cô ta liền bày mưu hảm hại cô. Lời ngon tiếng ngọt mà cô ta nói từng câu từng chữ hoàng thượng đều nghe, biết rõ là cô bị hại nhưng không nói lấy một câu bênh cô. Hắn phế chức vị hoàng hậu, tống cô vào nhà giam ngày ngày đến tra tấn cô. Ngày hôm nay, chính miệng cô nói với hắn “làm ơi, thần xin ngài, xin ngài hãy kết liễu cuộc đời của thần” hắn đáp lại lời cô một chữ “được” một thanh kiếm bén ngót được rút ra, hắn nắm tóc cô kéo lên chỉa thẳng thanh kiếm vào ngực trái nơi mà có một trái tim đã hoàn toàn vỡ vụn một trái tim từng có một tình yêu hạnh phúc. 20 năm trời cô chỉ toàn được dậy lễ nghi để xứng với hai từ “hoàng hậu” chưa từng được dậy bày mưu tính kế bất kì ai. Người trước mặt cô, người mà cô sẵng sàng moi cả trái tim của bản thân ra để chứng minh trong tim cô chỉ có mình hoàng thượng. Trước đây luôn là hắn nói lời yêu cô “ ta yêu nàng” “ta muốn bảo vệ nàng” thanh kiếm này vốn là bảo vật của nước láng giềng họ đã đem nó dâng lên cho hắn, hoàng hậu là người đã đặt cho nó một cái tên “lam kiếm” hắn đã từng cầm chặt tay cô chỉ cô sử dụng thanh kiếm này. Ông trời thật biết cách phá nát trái tim con người ta mà, thế quái nào thanh kiếm mà đã đâm xuyên trái tim cô cũng có tên là “lam kiếm” diện mạo đó, cái tên đó nhưng bây giờ người hắn cầm tay không phải là hoàng hậu của mình mà là một quý phi không hơn không kém. “Hoá ra là vậy” “20 năm trời không so nổi với 20 ngày” cô mất đà mà ngã ra phía sau thanh kiếm vẫn còn đó, hoàng thượng vẫn còn đó, chỉ là có một phế hậu đã biến mất mãi mãi năm 25t.