-" Anh không thể nói được đâu"
- "Anh không tin tưởng em sao, anh coi em không đáng tin à?"
-"Anh không có ý đó! Tại...."
Lắp ba lắp bắp, cứ lưỡng lự không nói lại làm tôi thêm xót ruột. Tôi bực mình quát anh.
-" Bộ anh không muốn cưới em à? Hay định cưới mẹ em sao? Thật tức chết mà!"
Tôi nói xong ngồi phịch xuống khóc thút thít. Trông anh ấy bối rối không biết làm sao. Vội vã ngồi xuống dỗ dành tôi.
-" Anh xin lỗi! Anh xin lỗi, do anh sai nhưng mà cũng tại mẹ của em hết đấy!"_ ôm chầm Minh Vân.
-" Sao lại tại mẹ em híc..híc" _ Đẩy anh ra.
-" Em không nói chuyện với anh nữa! Huhu"
Tôi oà khóc chạy vụt vào nhà, phóng lên giường, trùm trong chăn khóc lóc nỉ nôi. Tôi lại cảm thấy bức rức vô cùng. Nằm trong chăn điện thoại cứ réo lên không ngừng...Ting..ting. Tôi bực mình vực dậy, xem ai mà lại rảnh rang đến vậy. Thì ra Nhất Quân vẫn không ngừng nhắn lời xin lỗi đến tôi. Tôi chả thèm để tâm, đến khi ngủ lúc nào không biết.
Đến tối, mẹ tôi lên gọi tôi xuống ăn tối, tôi mới bật dậy, hoảng người khi tin nhắn cứ gửi suốt không thôi.
-" Xuống ăn cơm cơm nào!"
-" Mẹ ăn trước đi con xuống sau "
Lúc này cầm đt trên tay mà tôi có chút hối hận, lỡ may mình làm vậy có hơi quá thì sao. Tôi đi xuống ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt rầu rĩ.
-" Sao thế con gái?"
-" Mẹ ơi, con hỏi mẹ một việc được không?"
-" Ừa, hỏi mẹ xem nào"_mẹ tôi vui vẻ.
-" Thật ra mẹ đã nói gì với Nhất Quân thế?"
Mẹ tôi im lặng một lúc rồi bảo tôi.
-" Mẹ chọc nó bao giờ thì định cho mẹ bế em baby á mà"
-"Baby???!"
Tôi hỏi mẹ mà ngượng ngùng, mẹ hỏi gì kì cục vậy, biểu sao anh ấy không giận.
Tôi thưa mẹ rồi chạy vụt đi đến nhà anh ấy. Ngại ngùng không biết có nên gõ hay không. Bỗng dưng anh ấy mở toạt cánh cửa ôm chầm lấy tôi.
-" Em tha thứ cho anh rồi hả?"_ nói với giọng như súyt khóc.
-" Thanh niên cơ hội quá ta ôi!"
-" Anh không cơ hội để thằng khác nó bắt em làm vợ thì anh cô đơn à?"
-" Tôi không vô hình đâu nha!"_ Cố Khinh Chu hắng giọng.
Cố Khinh Chu là bạn thân của Thẩm Nhất Quân, bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hồi đi học còn được ví như cặp vợ chồng trẻ của lớp. Đến lớn thì Thẩm Nhất Quân yêu tôi, nên ít khi Khinh Chu xuất hiện, các bạn ghét tôi thì cho rằng tôi là" Tuesday" trong cuộc tình này. Thứ ba á? Kì cục thật, may tôi không có tại đó chắc tôi đã xé xác họ rồi! Nhìn thấy Khinh Chu tôi vui vẻ chào hỏi.
-" Khinh Chu cậu về rồi hả rất..."
Tôi chưa kịp nói thì Khinh Chu ngắt lời.
-" Cam nè tớ lột vỏ rồi cậu ăn đi Tiểu Quân"
-" Cảm ơn bà" _ Nhất Quân vui vẻ nhận lấy.
Tiểu Quân?! Tôi điên sôi máu mũi lên. Nhìn trong cảnh tượng này tôi y như một kẻ thừa. Nhìn họ giống như một vợ chồng trẻ đang tình tứ đút cam cho nhau, còn tôi giống kẻ qua đường nhìn họ mà thèm khát.
-" Khinh...."
Tôi vừa cất lời lại bị Khinh Chu xen ngang, tôi lúc này đang máu lên não, tức vì Nhất Quân không thèm nói gì cho mình cả.
-" À tôi có mua cho ông chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, ông xem?"
-" Đẹp thật đấy bạn chí cốt"
Nhất Quân hài lòng rồi tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay chính là đồng hồ mà tôi tặng ảnh nhân kỉ niệm một năm yêu nhau để đeo chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn kia. Cảm thấy bị sỉ nhục , tôi vội viện cớ quay về.
-" Tôi ..."
Khinh Chu lại tiếp tục chặn họng tôi, nhưng lần này tôi không để cô ta được đà lấn tới.
-" Dù gì cũng bạn cũ lâu ngày gặp sao như ếch nhái chặn họng tôi hoài vậy, nếu bạn có quà cho anh ấy tôi cũng mừng cho anh, còn bây giờ không cản hai người tương phùng."
-" Tôi xin cáo lui"
Tôi giận dữ bỏ về. Để mặc Nhất Quân ngơ ngác đằng sau