Cậu:Hinata Shoyo
Anh:Kageyama Tobio
______________________________________________
Cậu là Hinata Shoyo,thuộc câu lạc bộ bóng chuyền nam của trường THPT Karasuno.Dạo gần đây,cậu nhận ra rằng cậu đã có tình cảm với 1 người đồng giới,và cũng là đồng đội của cậu,Kageyama Tobio.Cậu đã thích anh từ lúc thi đấu với nhau hồi cấp 2,nhưng cho đến bây giờ cậu mới nhận ra đấy là yêu.Cậu yêu anh ta say đắm,hằng đêm hay nghĩ đến người con trai mà cậu ấy yêu,nghĩ đến cảnh được ôm,hôn anh ấy thôi cậu cũng đã mãn nguyện.Mỗi khi đến lúc sinh hoạt câu lạc bộ,cậu thường ngắm anh ấy 1 cách si mê,cậu nhìn chằm chằm vào anh,nhìn chăm chú đến nỗi cậu không hề nhận biết anh ta đã nhìn thấy.Sau khi thấy vậy thì cậu bất ngờ và sau đó liền quay đi chỗ khác trong e ngại.Rồi dần dần thời gian càng trôi đi,1 năm,rồi 2 năm.Càng ngày cậu càng đắm chìm trong tình yêu đấy,1 cái thứ cậu nghĩ nó sẽ đến được với cậu,cậu lúc đấy đã nghĩ rằng mình sẽ được đáp lại tình cảm của Kageyma,nhưng không,mọi thứ đều ngược lại với suy nghĩ của cậu.Vào buổi lễ tốt nghiệp cấp 3,cậu e thẹn hẹn Kage cuối giờ ra gốc cây sau trường để nói chuyện.Cậu nghĩ rằng Kageyama đã biết được cậu chuẩn bị nói gì,nhưng ai ngờ não của tên đấy chỉ có mỗi BÓNG CHUYỀN.Cuối cùng thì khoảnh khắc đấy cũng đã đến,cậu thẹn thùng ngỏ lời,và nói rằng: -"Kageyama,tôi biết điều này hơi bất ngờ nhưng ..... Tôi thích cậu!!" -Nhưng sau lời tỏ tình đấy thì Kageyama chỉ trả lời bằng 1 câu nói lạnh nhạt:
-"Xin lỗi,tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được,tôi xin lỗi!"
Khi nói xong,anh ta liền tạm biệt cậu và bỏ đi,để lại cậu ở sau sân trường trống vắng.Sau khi nghe câu trả lời như vậy thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn cảm giác nhớ nhung về cậu ấy,mong chờ 1 thứ gì của cậu ấy nữa..nhưng những giọt nước mắt trên mắt cậu liền tuôn rơi,từng giọt lệ chảy trên má của cậu.Lúc đấy thì toàn thân cậu như suy sụp,cậu về nhà và vào thẳng căn phòng của mình,khóa cửa lại rồi bắt đầu òa khóc.Cậu khóc trong sự yên lặng,nhưng em gái cậu,Natsu lại biết được,vì cậu đã chia sẻ với em ấy,em ấy dỗ dành cậu và đồng cảm với cậu,vì em ấy cũng có 1 tình cảm to lớn đối với 1 cô gái nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.Đã 2,3 năm trôi qua nhưng cậu vẫn không quên được chuyện này,cậu xem nó như là 1 trải nghiệm về tình yêu ở tháng năm học trò của mình.Nhưng mọi chuyện đang tốt đẹp thì cậu bị tai nạn,lúc đấy,khi đang đi bộ trên 1 con phố,thì có một chiếc xe ô tô đi đến và đâm cậu ngay trong phút chốc.Sau khi tỉnh lại thì cậu đang nằm trong bệnh viện,xung quanh cậu là gia đình và người thân của cậu.Họ lo lắng và hỏi thăm sức khỏe của cậu,cậu vui vẻ đáp rằng mình vẫn ổn,không có gì bất thường cả.Vào khoảng 2,3 ngày sau thì có 1 người đến thăm cậu,và người đấy là Kageyama Tobio.Anh ta vội vàng chạy vào và hỏi thăm sức khỏe của cậu.
-"cậu cảm thấy như thế nào?có mệt không?có nhớ tôi là ai không?"-anh lo lắng hỏi thăm thì chỉ nhận lại được 1 câu trả lời rằng:
-"cậu là ai?"-Có vẻ như anh nghĩ cậu hoàn toàn đã quên tất cả kí ức về anh ấy(thật ra Hinata chỉ đùa thôi:) ).Sau khi nghe câu trả lời như vậy,anh liền sửng người và nói rằng:
-"cậu....cậu chỉ đùa thôi...đúng chứ?"-Anh run rẩy hỏi han thì cậu vẫn đáp lại rằng không biết anh là ai.Nghe xong vậy,nước mắt anh bỗng tuôn rơi,anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu và nói rằng
-"cậu đừng đùa như vậy chứ..tôi là Kageyama Tobio đây,đồng đội của cậu,cánh tay phải đắc lực của cậu đây mà!!!"-Càng lúc giọng anh càng run,sau khi nói vậy,anh thấy cậu vẫn không nhớ lại được gì.Một lúc sau,đôi mắt của anh dần dần phai nhòa bởi những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống.Sau đó bác sĩ thông báo rằng đã hết giờ thăm bệnh.Anh nghe vậy chỉ lặng lẽ đi về và hẹn cậu rằng ngày mai cũng sẽ đến.Và thực ra anh đã nhận ra mình thích Hinata nhưng chưa đón nhận được tình cảm đấy.Vào ngày hôm sau thì anh cũng giữ lời và đến thăm,nhưng khi đến thì anh không hỏi về sức khỏe của cậu,mà thay vào đó anh đã bắt đầu câu chuyện bằng cách tấn công vào khoang miệng ướt át của cậu.Cậu bất ngờ và đẩy Kageyama ra.Cậu hốt hoảng,đỏ mặt và quát rằng
-"Cậu đang làm cái quái gì vậy Kageyama?!"-anh vui vẻ vì cậu đã nhớ ra anh nhưng thật ra anh không biết rằng cậu ta chỉ đùa anh. Anh nói rằng anh đã thích cậu,muốn cùng cậu tận hưởng những niềm vui với tư cách là vợ chồng,nhưng nó không thành hiện thực rồi.Anh cảm thấy hối hận vì câu trả lời của mình năm đó.Anh tức giận và tự tát vào mặt bản thân.Hinata lúc đó rất sốc vì không ngờ mình có thể được đáp trả lại tình cảm này,thực ra trước giờ Kageyama đã có tình cảm với Hinata,nhưng với 1 cái đầu óc toàn nghĩ về bóng chuyền nên anh ấy không hề nhận ra,mãi cho đến ngày Hinata tỏ tình,vào tối hôm ấy anh ta mới nhận ra.Nhưng lúc đấy nhận ra đã quá muộn rồi.Anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và khờ dại quá mức,khờ đến nỗi không thể nhận ra tình cảm của mình.Và anh đã thốt ra một câu nói trước mặt Hinata,một câu nói của anh làm cậu rất sốc.Đó là:
-"Tôi thích cậu,sở dĩ tôi đã thích cậu rất lâu rồi,nhưng tôi lại không nhận ra điều đấy,tôi xin lỗi..."-Anh nói trong luyến tiếc,anh nghĩ cậu sẽ từ chối anh như cách anh từ chối cậu vào ngày hôm ấy,nhưng không,cậu ta mỉm cười rạng rỡ và đáp lại rằng:
-"Tớ đồng ý!"-Lúc đấy,nước mắt anh không kìm chế được mà tuôn trào ra vì hạnh phúc,trong lòng anh đã ham muốn cậu từ rất lâu,anh muốn chiếm cậu là của riêng bản thân mình,anh muốn ôm cậu,hôn cậu,và cùng nhau có 1 gia đình ấm cúng cùng cậu.Anh thút thít nói với cậu những những điều anh muốn,lúc ấy anh cảm thấy xấu hổ vì anh cảm thấy mình giống như là 1 đứa nhóc mít ướt vậy.Hinata bỗng nhiên vang lên 1 tiếng cười khúc khích,cậu nói rằng trông anh giống như là 1 đứa trẻ yếu đuối,cậu không ngờ rằng Kageyama lại khóc trước mặt cậu.Một lúc sau thì anh tiến lại và bắt đầu hôn cậu,đôi tay của anh không thể kìm chế lại được,anh bắt đầu tháo cúc áo cậu ra,thấy vậy,cậu liền giật mình đẩy anh ra và bắt đầu sợ hãi,cậu liền lấy tấm chăn trùm kín lại và nhìn anh bằng 1 ánh mắt ngại ngùng,anh lúc đấy rất sốc,nhưng anh biết lý do vì sao cậu lại làm vậy.Sau đó thì anh tạm biệt cậu và rời đi.Anh cứ nghĩ cậu đang giận anh nhưng không phải,thực ra cậu đang vui sướng vì crush của cậu cũng có tình cảm và tỏ tình cậu.Và anh đã nói chuyện này với gia đình anh ấy và gia đình cũng chấp nhận việc này.Kể từ đó,mỗi ngày,anh đều đi đến bệnh viện thăm cậu,mỗi ngày anh đều tặng cậu 1 bó hoa khác nhau,lúc thì hoa cúc,lúc thì hoa hồng.Hinata rất quý những bó hoa đấy và luôn đặt chúng vào bình,hằng ngày cậu đều tưới nước cho chúng.Cuối cùng thì Hinata cũng đã chữa xong vết thương và được xuất viện.Anh và cậu bắt đầu những tháng ngày hẹn hò vui vẻ.Khi quen nhau đã được 3,4 năm,gia đình hai bên cũng đã chấp nhận,anh và cậu quyết định làm đám cưới.Vào 27/6,lễ cưới được diễn ra rất tưng bừng và hạnh phúc,mọi người đều chúc mừng 2 người.Mấy năm sau thì họ đã có 1 người con trai 3 tuổi,dù chỉ là con nuôi nhưng họ vẫn rất yêu thương cậu nhóc ấy và xem đứa bé ấy như là con ruột của mình vậy.Gia đình ấy rất ấm cúng,những người chung quanh ai cũng mong ước có 1 gia đình như vậy.Một gia đình đầy ấp tiếng cười đùa vui vẻ và hạnh phúc.
_END_