//đăng lại dưới dạng truyện ngắn, để nhìn rõ ảnh bìa có thể lên tus để xem//
- Tâm hồn em vốn đã bị vấy bẩn bởi bùn đất nhớp nhúa...
Cánh đồng hoa nở giờ chỉ còn thấp thoáng hình bóng em, từng đợt gió ghé lại nơi cư trú của bóng râm, thì thầm trong im lặng. Từng áng mây toát lên màu diệu kì của bầu trời, những tia nắng ban mai len lỏi qua từng khe hở của những tầng bông trôi nổi, chiếu sáng nơi em đứng.
Tiếng lá ngồi bày chuyện với cánh hoa. Màu tóc vàng nhung nổi bật giữa cả cánh đồng hoa trắng tuyết, từng giọt tinh túy lấp lánh ánh sao rơi vương vãi trên má em cùng mảng sương nhè nhẹ bao phủ cặp mắt ngọc ngà mang sắc xanh tinh sảo. Đôi môi em khô khan, nứt nẻ, sao em lại chẳng quan tâm đến gương mặt xinh xắn này chứ...
Lúc em đang đau buồn, khốn khổ thì ai là người an ủi em? Lúc em mang niềm vui đến, ai là người nhận niềm vui đó? Tại sao em lại đơn độc đến vậy? Do em đã mất mát quá nhiều...hay do em bị cô lập, xa lánh đến mức trong tâm trí trống rỗng?
Tại sao em vẫn cười trong khi nước mắt đang rơi? Bị hủy hoại cả tuổi thơ, em vẫn có thể lạc quan, vẫn có thể cười, như một kẻ điên...
- Bàn tay trắng trẻo của em vốn đã chất chứa hàng trăm lớp phấn nền...
Đến lúc em chỉ còn lại gương mặt đẹp đẽ này, họ vẫn không ngừng lạm dụng em, vẫn cố gắng làm em trở nên hoàn hảo. Rồi lại hối hận đến đến bật khóc. Lúc hình bóng em phai mờ dần, họ sao không đến để níu giữ lại tâm hồn trong trắng đó? Giờ chẳng còn gì nữa...
- Em hát lên bài ca tả lại cuộc đời bi quan của mình, cũng như đoán trước cả số phận của mình...
"Bông hoa trắng vẫn đợi chờ người tới chăm bón cho chúng, đợi chờ trong vô vọng..."
"Đàn cá mắc cạn cố tìm người cứu vớt chúng nó, để biến cả mênh mông bao quanh lấy chúng giữ cái chết định sẵn"
"Giờ chẳng còn gì, chẳng còn ai hát cho hoa nghe, chẳng còn ai cứu mạng những chú cá tội nghiệp, giờ vấn vương lại chỉ còn là quá khứ tươi đẹp..."
"Tiếng khóc lóc tỉ tê trước nắp hòm, tiếng còi ríu rít vang lên trong lễ, tiếng than khổ không ngừng..."
"Ra đi khi cười, quả thật là kẻ điên, một kẻ điên với nỗi đau tuyệt vọng..."
"Lớp kem nền lấm lem trên mặt, màu son đỏ chót giờ đã phai mờ, gương mặt búp bê bị hủy hoại đến nứt nẻ..."
"Áng mây trôi giữa dòng đời tấp nập, níu giữ nụ cười bi thương..."
[@Myru]