3h sáng một chàng trai mệt mỏi mở cửa phòng bước vào. Nới lỏng cà vạt anh đặt lưng xuống ghế hôm nay lại là một ngày dài mệt mỏi anh đã đi làm từ sáng sớm. Ngồi trên ghê một lúc lâu anh gần như chẳng nghĩ được gì cả, đến bữa tối anh cũng chưa ăn nhưng anh lại chẳng cảm thấy đói. Anh đứng dậy đi tới phòng tắm, có lẽ chỉ có khoảng thời gian này anh được thư giãn. Anh là Bright Vachirawit một diễn viên nổi tiếng. Khắp Thái Lan đi đâu cũng thấy anh, những biển quảng cáo thời trang, mỹ phẩm, đồ ăn... Công việc của Bright rất bận rộn gần như không có thời gian cho chính mình. Anh có một người anh em tốt là MetaWin, nhờ có cậu ấy mà anh mới có ngày hôm nay. Anh thích Win bản thân anh biết rõ và anh biết cậu cũng thích anh. Nhưng anh không sẵn sàng cho một mối quan hệ hiện tại anh vẫn còn trẻ anh muốn tập trung phát triển sự nghiệp, thời gian của anh đều giành hết cho công việc. Anh cũng từng thất bại trong chuyện tình cảm và nó còn gần như hủy hoại cả sự nghiệp của Bright khi đó. Anh sợ bản thân lại chịu tổn thương thêm một lần nữa nên không thể bắt đầu. Anh nghĩ có lẽ chỉ cần dùng danh nghĩa anh em tốt để ở bên Win, luôn ở sau quan tâm ủng hộ Win là đủ rồi. Nếu tình cảm này đủ lớn thì để tới 2, 3 năm nữa khi mọi thứ ổn định hơn thì bên nhau cũng không muộn. Còn nếu nó không còn thì chắc đó chỉ là tình cảm thoáng qua cho dù bắt đầu thì cũng sẽ phải kết thúc.
*ting* là tin nhắn của Win
Win: Tối mai anh sang nhà em ăn cơm xong mình chơi game nhá, em mới mua bộ game siêu đỉnh luôn
Bright: Cũng được nhưng mà anh phải quay tới khá muộn em chờ được không? Mà sao giờ còn chưa ngủ?
Win: Em vừa đi quay về là nhắn luôn cho anh ấy. Tầm mấy giờ anh quay xong để em qua đón.
Bright: Không cần tới đâu anh tự sang được mà.
Win: Ai chả biết anh tự đi được nhưng mà em muốn đón anh cơ nhá nhá để em đón anh nhá. Không em giận anh đấy!
Bright: Vâng vâng 11h em sang đón anh ok không?
Win: Vâng anh ngủ đi muộn rồi
Bright: Ngủ ngon Nong Win
Win: Pí Bright ngủ ngon nha~~
Tối hôm sau sau khi quay xong Bright đi tới cầm điện thoại lên đã 11h30 rồi mà Win vẫn chưa tới. Bright nhìn vào máy thông báo hiện lên một cuộc gọi nhỡ của Win từ 40p trước anh vội vàng gọi lại nhưng đầu dây bên kia giọng của một cô gái cất lên 👩⚕️: Anh là người nhà chủ nhân điện thoại này đúng không ạ. Tôi thấy anh là người cuối cùng anh ấy gọi trước khi bị tai nạn.
Bright vội vàng nói
Bright: Tai tai nạn gì cơ Win đâu rồi em ấy không sao chứ.
👩⚕️: Chia buồn cùng anh, anh ấy đã qua đời rồi ạ. Anh tới bệnh viện X để gặp mặt anh ấy lần cuối.
Bright nghe tin chân anh không còn đứng vững được nữa nước mắt bắt đầu ứa ra không ngừng. Điện thoại tuột khỏi tay Bright
Bright: Không phải đâu là Win đùa thôi mà em ấy vẫn hay trêu trọc làm mình lo lắm mà
Bright chân tay run run vội vàng chạy tới bệnh viện.
Anh chạy tới cậu đang nằm trên giường chăn trắng phủ kín mặt anh lật cái chăn ra gương mặt cậu xuất hiện. Gương mặt cậu đầy vết xước, môi tái nhợt. Anh nhìn cậu không kìm được oà khóc
Bright: Win em dậy đi mà. Anh phải làm sao đây, không có em anh phải làm sao chứ. Em tỉnh dậy đi được không đừng đùa nữa.
Bright nắm chặt tay Win đưa lên mặt mình. Anh cứ vậy ngồi gọi cậu nhưng vẫn không nhận được lời đáp. Gương mặt cười rạng rỡ mỗi khi thấy anh cũng không còn. Trong đầu anh hiện lên hàng trăm suy "nghĩ nếu anh không đồng ý qua nhà Win thì cậu đã không bị tai nạn, nếu anh không để Win tới đón mình thì cậu đã không nằm đây như vậy... Tất cả đều tại anh"
Trong đám tang của Win, Bright không khóc có lẽ nước mặt đã cạn rồi anh thẫn thờ ngồi nhìn ảnh Win. Anh không nói gì cả chỉ ngồi như vậy nhìn Win của anh. Cậu vẫn cười với anh, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh.
Cứ thế một tuần trôi qua anh không xuất hiện. Bright vẫn ngồi trong phòng xem đi xem lại những bức ảnh anh chụp cậu rồi nước mặt lại lặng lẽ trôi. Có lẽ mọi người cũng biết sự đau khổ của anh khi mất đi Win.
Một tháng qua đây là lần đầu tiên Bright xuất hiện sau tang lễ của Win anh tham dự một buổi live. Cả buổi anh cứ thất thần mãi ai hỏi thì anh trả lời và chẳng nói gì thêm. Nụ cười rạng rỡ của anh cũng không còn nữa.
Gần một năm sau anh cũng dần quay lại với quỹ đạo cuộc sống. Công việc ngày một nhiều nhưng có lẽ anh lại muốn như vậy, chỉ khi bận rộn thì anh mới không nghĩ tới Win. Từ ngày Win đi Fan không còn thấy nụ cười rực rỡ của Bright nữa. Đôi khi công việc yêu cầu anh chỉ gượng cười. Win đi mang theo cả nụ cười của Bright theo mất. Bright nhận tất cả công việc từ quảng cáo, mẫu ảnh... chỉ riêng đóng phim anh lại không nhận. Mẹ Bright lo lắng hỏi Bright chỉ nói " mỗi lần đạo diễn hô bắt đầu trong đầu con chỉ toàn là em ấy. Chỉ cần nghĩ tới Win thì con dường như không thể thở nổi." Win bước vào cuộc đời anh một cách bất ngờ. Chẳng có sự chuẩn bị nào Bright đã gặp một cậu bé hay cười, ngày ngày bám lấy anh trêu trọc anh. Không ngừng quan tâm, yêu thương anh khiến anh không thể kìm lòng mà thương Win. Mọi thứ anh đều cùng Win trải qua. Anh dần dần tin tưởng, yêu thương cậu. Đến khi anh không thể sống thiếu cậu thì Win lại dời đi đột ngột như cái cách mà Win đến. Tại sao cậu lại nhẫn tâm bỏ anh lại như thế Bright trách bản thân tại anh không chăm sóc tốt cho cậu.
Hôm nay là ngày dỗ của Win. Bright đã bỏ lại toàn bộ công việc, anh mua rất nhiều đồ ăn ngon mang tới bên mộ cậu.
Bright: Anh tới rồi đây! Anh mua đồ ăn cho em này, em ở đấy có tốt không, em nhớ anh chứ còn anh nhớ em nhiều lắm. Nhiều lúc anh muốn đi cùng em nhưng anh không làm được, ở đây còn rất nhiều việc anh phải làm.
Bright cứ vậy ngồi nói chuyện trước mộ của Win cả một ngày rồi thiếp đi. Anh mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình. "Bright Bright anh không sao chứ Bright". Bright từ từ mở mắt nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã. Win đang đứng trước mặt anh. Win thấy anh khóc thì luống cuống.
Win: Anh sao vậy, anh...anh đau ở đâu à... anh có sao không
Bright đưa tay kéo Win vào lòng
Bright: Anh nhớ em lắm
Win: Sao tự dưng anh xàm thế mình vừa gặp hôm qua mà. Nghe anh bị sốt nhập viện em lo lắm đấy.
Hoá ra tất cả chỉ là mơ. Win của anh vẫn ở đây vẫn ở trước mặt anh.
Bright: Win anh yêu em. Em làm người yêu anh được không.
Win đỏ mặt ngại ngùng
Win: Anh đùa gì đấy
Bright: Anh không đùa đâu. Anh yêu em thật đấy
Win: Em...em cũng yêu anh
__________End___________