Bởi vì lần đầu tôi viết truyện nên có gì sau sót mong mn bỏ qua và góp ý ý kiến để mình chỉnh sửa.
Câu chuyện này tôi trình bày lại nó có hơi bị dở và không mạch lạc, câu chuyện ní rất dài nhưng tôi chỉ kể tóm ý lại ác bạn không hiểu chỗ nào hỏi nhá!
Hồi xưa á mấy má, nói hồi xưa thôi chứ cách đây có 9 năm hà hồi đó tôi còn học cấp 1 cụ thể là học hết lớp 3 rồi đang nghỉ hè. Hồi đó mới lớp 3 mà ma lanh con nít quỷ lắm bày đặt yêu đương đồ các kiểu mà không phải là yẹn hò chính thức mà là tôi đơn phương ấy. Xàm xàm mấy câu dầu bây giờ vào chuyện chính nè để kể lại cho nghe
Năm đấy mùa hè hoa phượng nở rộ tiếng về kêu e e e e... hè đã đến tôi rát háo hức và thích thú với mùa hè đặc biệt là thích được xách xe đạp cầm con diều chạy vòng vòng tìm bãi đất trống để thả diều, chạy một hồi tôi tìm được bãi đất phù hợp và rồi vào thả diều ở đó tình cờ tôi gặp đợc một anh trai cũng đang thả diều anh ấy nhìn cũng rất đẹp trai và cực kì ga lăng, lúc đấy tôi không thả được diều lên cao và anh ấy đã ngỏ lời giúp đỡ thả giúp tôi con diều, lúc đấy dường như tôi đã rơi vào trầm tư đứng hình mất 50s tôi cảm nhận được con tim tôi đang đập hì hực và không ngoài dự đoán tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Và cứ thế 2 đứa tôi thả cho đến hết buổi rồi cùng nhau về nhà, anh ấy nói rằng:"Nếu ngày mai em rãnh thì lên nhà rủ anh đi thả diều với"; tôi vui lắm. Sang chiều ngày hôm sau tôi hớn hải cầm con diều đạp xe chạy lên nhà anh với quả tóc 2 chùm
đủng đẳn 2 bên đứng trước cửa gọi tên anh "Anh Huỳnh Anh ơi mình đi thả diều đi" sau đó anh chạy ra và 2 đứa cùng nhau đi. Tiếp theo những ngày sau đó thì vẫn diễn ra như vậy, cứ thế tôi càng đắm chìm vào tình yêu không chỉ yêu anh thôi mà tôi còn yêu luôn cách đối xử tử tế lịch thiệp của anh đối với tôi, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến 3 tháng hè kết thúc chóng và tôi rất buồn vì kể từ đó không thể gặp lại anh nữa vì anh học lên cấp 2. Ngày ngày tháng tháng cứ trôi qua và 2 năm cũng đã trôi qua, tôi đã lên lớp 6 và còn học chung trường cấp 2 với anh nữa, tôi đã rất vui mừng vì nghĩ học chung trường rồi ngày nào cũng sẽ gặp anh, đúng thật là tôi ngày nào cũng gặp anh và miệng lúc nào cũng tươi cười suy nghĩ về chuyện sâu xa nhưng hiện thực đã vã cho tôi một cái tát thật đau điếng là anh nhận ra tôi nhưng mà anh lại bơ tôi luôn anh xem như chưa từng gặp và cũng từng biết tôi, anh né tooinngue né tà vậy, tôi thật sự rất buồn vì điều đó. Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó vào một ngày trời âm u tôi đã quyết định lầm này gặp anh để nói chuyện này cho rõ với anh, tôi cố tình ngồi đợi anh ở trong nhà xe đợi anh ấy ra và dũng cảm nói ra tiếng lòng của mình, và cuối cùng tôi cũng đợi được anh ấy trong nhà xe của trường và tôi đã lấy hết can đảm tôi ngỏ lời muốn nói .Các bạn biết gì không? tôi đã tỏ tình anh ấy và nói ra lời thật lòng của mình cho anh ấy biết, sau khi tôi nói xong anh ấy đã đứng hình mất 5s và sau đó anh ấy đã lấy lại được sự tỉnh táo và cười rồi nói với tôi rằng "Em hãy đợi" sau đó anh ấy nói lời tạm biệt dặn tôi mau nhanh về nhà để kẻo trời tối và rồi anh rời đi. Lúc đấy tôi nhận được câu trả lời tôi vui lắm và tôi cũng chấp nhận và tiếp tục đợi anh cho đến năm lớp 9. Đến thời khắc quan trọng, ngày đấy là ngày tổng kết năm học năm lớp 9 của tôi và diễn nhiên các ảnh chị lớn hơn tôi từng học trường đó ngày xưa cũng về trường để thăm thầy cô và may là anh ấy cũng có về trường tôi có gặp anh ấy ở hành lan trường ảnh ấy ngỏ lời hẹn tôi ra ngoài nhà xe năm xưa mà tôi đã tỏ tình anh, và không ngoài dự đoán của tôi, tôi rất tự tin vì biết chắc anh ấy sẽ tỏ tình tôi, và rồi anh ấy đã tỏ tình tôi trước mặt bạn bè của tôi, tôi rất ngạc nhiên vì anh giữ đúng lời hứa và tôi đã chấp nhận lời cầu hôn ngược của anh, niềm vui dường như được nhân đôi đối với tôi, ngay một mạch tôi đạp xe chạy về nhà vừa chạy vừa cười trong hớn hở và vui sướng, tôi lúc đấy dường như còn điên vậy làm gì cũng vui và cảm thấy yêu đời hẳn ra. Nhưng các bạn biết không tôi chưa vui được 5 tiếng nữa thì vào lúc 15h30p chiều tôi nhận được tin dữ từ mẹ của tôi, mẹ tôi vừa đi chơi ở xóm trên về thì nói cho tôi hay rằng "thằng Huỳnh Anh còn bà Hạnh ở trên đường trên mới ch*t, mày có biết không" . Lúc đó tôi sửng sốt tim đập mạnh và và bất ngờ tôi không tin vào tai của mình tôi hỏi lại mẹ rằng " có phải cái anh mà hồi đó con thường lên rủ anh đi thả diều phải không mẹ"
Mẹ gật đầu bảo: " Ừ đúng rồi, thằng đó ấy, tội nghiệp nó lắm nó ch*t khi còn trẻ quá"
Lúc đó dường như có dao đâm vào tim tôi vậy, tôi nghẹn ngào không nói nên lời, và dường như 2 hàng nước mắt tôi ní đã rơi khi nào tôi không hay, tôi đã nhanh tay gạt đi nước mắt trước khi mẹ thấy được và tôi quay qua hỏi mẹ lí do vì sao anh ấy mất thì mẹ trả lời rằng " Do nó bị tai nạn, nó đang chạy như thế thì bị xe tải tạt đầu xe bị cán quá người và mấy ngày tại chỗ", sau khi nghe lí do thì tôi cành đau lòng hơn về cái chết của anh, tôi lặng lẽ đi vào phòng và đóng cửa lại và rồi tôi khóc một mình. Tôi đã rất buồn vì anh mất quá sớm, tôi buồn vì mới sáng anh đã tỏ tình tôi còn cười nói vui vẻ và anh còn rủ có gì tối anh hẹn chở ra quán nước ngồi 2 đứa cùng nhau nói chuyện,chỉ mới qua có mấy tiếng đồng hồ mà tôi lại để mất anh một lần nữa, tôi khóc trong sự tủi thân buồn bã vì chưa vui được bảo lâu mà lại thành ra như thế... Trong ngày đưa mã anh ra nghĩa trang chôn cất, tôi đã chạy lên đầu ngõ để đứng nhìn anh một lần cuối tôi thấy đoàn xe rồng chạy ngang qua tôi bất chợt khóc tiếp, tôi khóc rất to khóc không thành tiếng cứ nghẹn ở cuốn họng, 6 năm đợi chờ của tôi đều vô nghĩa và tình yêu của tôi nó cũng đã đi theo anh, tôi tiếc cho chính mối tình của mình và tiếc vì cuộc đời anh còn dài mà mãi đứng yên ở cái tuổi 17, bây giờ thì cũng đã 2 năm trôi năm trôi qua rồi tôi năm nay đã 17 và anh ấy người tôi yêu cũng vẫn ở tuổi 17...