"Em hi sinh cả thanh xuân, thậm chí là vì anh em còn từ bỏ gia đình, từ bỏ ước mơ! Nhưng còn anh thì sao? Sau ngần ấy năm anh làm được những gì? Anh chưa bao giờ thật sự cố gắng vun đắp cho tương lai của chúng ta! Chẳng lẽ anh muốn em không danh không phận theo anh cả đời này hay sao? Em chỉ cần một hôn lễ đơn giản và một người chồng yêu thương em!"
Người đàn ông vẫn bình thản chơi game mà không hề nghe hay để tâm vào những gì cô gái nói! Dường như anh theo thói quen mà lớn giọng đáp lại mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô lấy một lần.
"Em có thôi gây sự vô cớ được không? Nếu như em chê anh nghèo không có tương lai thì chúng ta chia tay đi!"
Những câu nói bâng qua theo thói quen của anh nó như hàng ngàn hàng vạn con dao nhỏ găm vào trái tim của cô. Cô đứng nhìn anh một lúc lâu rồi lau nước mắt còn vương lại trên khóe mi sau đó âm thầm thu dọn tất cả đồ đạc của mình rồi rời đi.
Có lẽ cuộc tình này khởi đầu đã sai rồi vì tình yêu cần phải khởi đầu từ hai phía chứ không phải một. Thanh xuân năm ấy của cô mang tên anh, nhưng bây giờ cô phải học cách từ bỏ để đi tìm một tương lai cho bản thân mình.