Đêm đến anh mới lục đục đi về. Anh cất tiếng gọi cậu nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, thường thì cậu sẽ đợi anh về mà? Anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi tắm rồi ra thư phòng ngủ như thói quen mọi ngày.
Cậu thì vì khóc quá nhiều nên cậu cũng đã ngủ từ sớm rồi.
Sáng đến.
-Vãn Hy, em còn định ngủ đến bao giờ nữa? – Anh đứng cạnh giường cậu mà cằn nhằn gọi cậu dậy.
-Em...mệt quá. – Cậu khó khăn trả lời câu hỏi của anh.
Anh dơ tay lên trán cậu, nó thật sự rất nóng.
-Em sốt rồi, để anh gọi bác Phương qua giúp em. Giờ anh phải đi làm rồi, đồ ăn anh nhờ thư kí mua cũng được. – Anh thờ ơ đáp cậu mà lôi điện thoại chuẩn bị gọi cho bác Phương-người giúp việc ở nhà chính của anh.
Đúng vậy, anh chỉ cho cậu ở một căn biệt thự ven thành phố thôi. Anh đã cấm cậu đến nhà chính từ khi hai người yêu nhau.
-Hôm nay...anh ở nhà với em được không? – Cậu khó khăn với tay ra kéo anh lại.
Đáp lại với yêu cầu của cậu, anh bực dọc từ chối và thầm nói cậu phiền. Tất nhiên cậu nghe được tất cả và thầm nghĩ mình không nên làm phiền anh.
Mọi thứ vẫn cứ thế diễn ra, bác Phương thì vẫn đến nhà chăm sóc cậu với tư cách giúp việc vì bác cũng chả quan tâm cậu là ai, bác đơn giản nghĩ cậu chỉ là tình nhân của cậu chủ thôi.
Nhưng đột nhiên người bạn hôm qua của anh lại lo lắng đến thăm cậu, anh ấy tên là Hoàng Thiên, hai người cũng quen nhau từ cấp 3 nhưng ít khi nói chuyện với nhau. Cậu hỏi tại sao anh ấy lại biết cậu bị sốt thì anh ấy bảo là hôm nay anh ấy lại qua phòng anh và hỏi về tình hình của cậu, anh nói cậu bị sốt nên Hoàng Thiên mới tức tốc chạy sang đây hỏi thăm, chăm sóc cậu.
Hai người cả 1 ngày vui vẻ bên nhau, hôm nay anh vẫn về muộn như thường ngày. Nhưng anh lại vô tình đi ngang qua phòng cậu, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu và anh ấy đang ngủ cạnh nhau. Không hiểu sao, anh mất kiểm soát mà chạy vào kéo cậu dậy và hỏi cho ra nhẽ. Anh ấy cũng vì thế mà dậy theo.
-Sao em và hắn ta lại ngủ với nhau hả?? – Anh quát to tra hỏi cậu.
Cậu vì vẫn còn sốt nên không đủ sức để trả lời anh. Hoàng Thiên thì ôm cậu vào người mình và nói:
-Em ấy vẫn còn sốt, để em ấy nghỉ đi. Tao hôm nay qua chăm sóc em ấy thôi, mày về muộn nên t ngủ ở đây canh.
-Mày làm quá thân phận của một người bạn thân rồi đấy. – Anh gằn giọng trả lời. -Ừ, mày không chăm sóc được em ấy thì tao chăm. – Vừa nói anh ấy vừa dìu cậu lên giường mà đắp chăn cho cậu, anh ấy làm rất nhẹ nhàng, chỉ sợ cậu bị đau.
- Còn tiếp -