Ngày ngày nhìn ra con đường lớn ngoài kia , những dòng xe hối hả , chạy thật nhanh trên con đường ngoài hiên nhà tôi .Tôi lúc đó , chỉ muốn nhào ra để chiếc xe đó tông mình chết đi...tôi mệt rồi !
Thật sự chẳng còn muốn đi đâu nữa...muốn nằm trên chiếc giường này rồi ước mình đi trong giấc ngủ hôm nay . Rồi sao ? Tôi tỉnh dậy vẫn là nơi căn phòng ấy . Tôi muốn trở về khoảng thời gian lúc trong phòng học , lúc đó tôi thầm nghĩ ước gì mình ở đây mãi , không còn muốn về nhà nữa . Tôi sợ phải đối diện với ba mẹ , tôi sợ phải đối diện với điểm số , tôi không đủ can đảm để nói với mẹ câu con mệt rồi . Họ nhìn tôi và nói tôi thật chăm chỉ , thật ngoan ! Nhưng họ đâu biết những lúc cầm chiếc bút bên bàn học , tâm hồn tôi như bị xé toạt !
Nó nát bấy , tôi chẳng thể làm gì được nữa . Mỗi ngày ngồi ở nhà , tôi thấy mình thật vô dụng , không biết làm gì ngoài ăn và ngủ . Tôi thấy bất lực khi phải biện minh cho chính mình ...
Tôi dần dần im lặng , mặc kệ những lời họ nói . Chị muốn có thể vừa khóc vừa hét lên thật to ! Tôi ...
Nhìn vĩ thuốc trên tay , tôi đưa lên cổ tay cứ thấy chớp nhoáng hình ảnh máu đỏ từng dòng từng giọt rơi xuống . Rồi đôi mắt tôi nhắm lại !
Mỗi đêm chẳng thể ngủ được ! Chỉ cần một lần ngủ thật sâu , ngủ giấc ngàn thu . Trốn chạy , muốn bỏ lại cuộc đời xám xịt , chết tiệt của chính mình ...