"Giản Cung Thần, con có nhanh lên không, mai phải đi sớm mà làm thủ tục nhập học đấy".
"Mẹ cứ từ từ, con chưa lo thì mẹ lo cái gì, con dọn nốt đồ đã."
Một chàng thanh niên cao lớn, mái tóc ngang lông mày, mí mắt chớp liên hồi dưới cặp kính tròn, là Giản Cung Thần, đang học tại đại học y dược.
Cậu tóm cái này cái kia trên bàn bỏ vào ba lô nhanh chóng, đến một bức ảnh nhỏ, cậu lại cầm lên, trầm tư mà vuốt ve nó, nói khẽ :" Mặc Ẩn, tớ vào đại học y rồi, như cậu muốn nhé."
Nói xong, cậu tháo khung ra, đem nhét bức ảnh vào trong ví. Một tờ giấy màu trắng đã hơi ngả vàng từ trong khung tranh rơi ra, rơi xuống đất. Giản Cung Thần nhặt lên xem qua xem lại, khi định ném nó vào thùng rác, một dòng chữ rất ấn tượng mà cậu đã từng nhìn thấy hiện ra, làm cậu thu tay lại.
Đó là một dòng chữ tiếng nga, nét còn nghuệch ngoạc, có nghĩa là "Gửi Giản Cung Thần, bạn thân của Mặc Ẩn"
Giản Cung Thần mở bức thư ra, thật ngỡ ngàng, 2 tờ giấy viết kín toàn nét chữ của Mặc Ẩn. Cậu giở bức thư ra, ngồi xuống giường đọc...
"Tiểu Thần Thần của tớ, chờ cậu mở được bức thư tớ già mất, cậu dọn phòng thì cũng đâu bao giờ mở khung tranh ra. Nếu cậu không đọc được thì coi như bức thư là tớ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu một cách vô hình.
Khi cậu đọc thư, có lẽ tớ cũng đã đi chơi khá nhiều nơi rồi. Cậu vẫn khỏe chứ. Bố mẹ tớ thế nào, họ có còn hay khóc mỗi khi đến ngày giỗ của tớ không. Bố mẹ cậu có ổn không. Đây là lời đầu tiên tớ muốn hỏi cậu cho dù không biết câu trả lời bao giờ mới đến.
Kế tiếp là đến cậu. Không biết cậu có nhớ tớ không nhưng tớ vẫn quyết định sẽ khai tuốt tuồn tuột những chuyện tớ giấu cậu. Thực ra tớ không phải mất vì tai nạn, tớ bị bệnh không thể chữa khỏi, để bớt đi đau buồn của mọi người, tớ đã nhờ bố mẹ nói dối. Ngày cậu tỏ tình với tớ, tớ đã đến lúc phẫu thuật rồi, thực sự thì thành công của cuộc đại phẫu rất thấp, thấp đến mức không nhìn thấy hi vọng...nhưng...tớ vẫn muốn đặt niềm tin vào nó, vì tớ muốn đáp lại tình cảm của cậu.
Tớ muốn cậu làm bác sĩ vì muốn ích kỷ một lần, cho rằng cậu sẽ vì tớ bị bệnh mà làm bác sĩ để chữa cho tớ.
Tớ muốn chơi với cậu một lần nữa, đi chơi công viên, ăn kem, trốn tiết, và quậy trong tiết của chủ nhiệm max khó tính Đàm Kiều kia, rất rất muốn ấy chứ.
Bao nhiêu kỉ niệm có chết tớ cũng sẽ không quên. Dù ngày tớ mất cậu không đến viếng tớ cũng không giận đâu, vì tớ giấu cậu nhiều đến nỗi không dám nhìn mặt cậu nữa rồi.
Nhưng dù câu trả lời này cậu nhận sớm hay muộn, tớ không quan tâm, tớ chỉ muốn cậu tìm được hạnh phúc cho riêng mình mà thôi. Cậu chính là hoa hướng dương của tớ, cậu hạnh phúc, tớ trên thiên đường sẽ vui lây đó nhé, cho nên cười nhiều vào.
Vào vấn đề chính của bức di thư này nhé
' Giản Cung Thần, Mặc Ẩn tớ thích cậu nhiều nhiều lắm, đến nỗi muốn kết hôn cùng cậu luôn ấy'
Thanh xuân của cậu sẽ trôi qua, kí ức còn nhỏ sẽ theo thời gian bị làm lu mờ. Nhưng cậu biết không, thời gian của tớ đã dừng rồi, kí ức sẽ mãi tồn tại trong từng nơi trong tớ, tớ sẽ nhớ tất cả. Rằng cậu tỏ tình với tớ, tình yêu của tớ không phải đơn phương.
Tớ thích cậu, người luôn băng bó cho tớ sau khi tớ đánh nhau, an ủi tớ mỗi khi tớ buồn, chăm sóc tớ mỗi khi tớ ốm, cậu chính là người quan trọng với tớ...
Nếu hỏi tớ hối hận những gì thì chỉ một điều duy nhất, đó là đã không tự mình thổ lộ bằng cái miệng này. Cho nên, tớ đi rồi, cậu phải tự chăm sóc cho bản thân, tìm được người mình yêu một cách thật lòng nhất, ở bên người đó trăm năm hạnh phúc.
Tái bút: Giản Cung Thần, chúc cậu hạnh phúc, tớ sẽ là thủ hộ linh cho cậu, bảo vệ cậu vượt qua đầu sóng ngọn gió. Vĩnh biệt cậu..."
Giản Cung Thần đọc xong thư mà trầm mặc, nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Giờ cậu đã hiểu tại sao năm đó tự nhiên Mặc Ẩn lại chuyển đi, là do làm đại phẫu, tại sao Mặc Ẩn lại chối bỏ lời tỏ tình của cậu, là do sợ sinh mạng kết thúc sẽ làm cậu đau buồn. Cô ấy luôn suy nghĩ về cậu...
Trái tim như thắt lại, cậu nghẹn ứ họng, khóc không ra hơi, từ lớp 11 đến năm 5 đại học cũng là 7 năm rồi, một đáp án tình yêu đã sớm có từ 7 năm trước mà đến giờ cậu mới nhận ra. Nhưng rồi cậu lại kết thúc bức thư bằng một nụ cười trên môi tuy nước mắt vẫn lướt qua môi, đọng lại một ít vị chua xót trên khóe miệng mà nói :
"Ẩn, tớ vẫn luôn thích cậu, vĩnh biệt"
Nói rồi, cậu gấp lại hành lý, đi tiếp trên con đường cậu đã chọn, làm một bác sĩ tài giỏi để tìm ra phương pháp chữa bệnh cho căn bệnh của Mặc Ẩn, vì cậu không muốn ai sẽ mất đi tính mạng như cô nữa.
"Bánh răng thời gian chỉ xoay đi, không xoay lại, trân trọng những gì tốt đẹp để sau khi biến mất sẽ không còn gì nuối tiếc về quá khứ. Châm ngôn của tôi, Mặc Ẩn. Tôi từng nuối tiếc vì thanh xuân tuổi 17, đẹp nhất trong đời, vì thế, đừng bỉ lỡ bất kì người nào nếu bạn đã thực lòng trao nhịp tim cho người đó, hãy tự tin lên và nghĩ rằng bản thân sẽ làm được tốt nhất."