Chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ bên bờ sông, lười biếng đưa mắt ngắm hoàng hôn. Là tôi rủ cậu bạn thân Trí Mẫn ra đây chơi sau giờ học mệt mỏi.
"Cậu có biết từ đây đến kia là bao xa không ?"
Cậu ta vừa nói vừa chỉ trỏ gì đó tôi không để ý. Lúc đó tôi ngu thật. Sau đó tôi nhìn thẳng cậu ấy và đáp lại một câu xanh rờn :
"Không, tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả"
Mắt cậu thoáng buồn.
"Thôi bỏ đi, là tớ nói nhảm"
Nói rồi cậu ấy ngồi dậy, ôm gối nhìn về một nơi xa xăm, nơi nào thì chỉ trong lòng cậu ấy mới biết, còn tôi thì vĩnh viễn không.
Rồi Trí Mẫn đứng hẳn dậy, phủi quần rồi xách cặp lên, đồng thời đưa tay kéo tôi dậy.
"Trễ rồi, tôi về đây"
"Ơ...ừm"
Đổi hẳn cả cách xưng hô luôn.
Trong lòng dâng lên một chút hụt hẫng cùng khó hiểu đan xen, câu hỏi của cậu ta như ghim vào đầu tôi. Để rồi trên suốt quãng đường về tôi cứ đăm chiêu suy tư, thoắt cái đã đến cửa nhà.
Qua một ngày, tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.
Kể từ ngày hôm đó, Trí Mẫn ít tiếp xúc với tôi hơn. Có hôm thấy tôi liền lảng tránh, bất đắc dĩ lắm thì ậm ừ một cái cho qua, rồi bước đi như chưa từng quen.
Cậu ta thật khó hiểu mà. Tự đáy lòng xông lên một nén bực bội, tôi quyết tìm hỏi cho ra lẽ.
"Trí Mẫnnn ! Cậu bước ra đây cho tôi !"
Đám con trai trong lớp khều khều cái tên đang giả vờ ngủ gục kia. Cậu ta nhìn thấy tôi liền đảo mắt qua chỗ khác, xua tay vờ không quen. Tôi tức lắm, cắn răng làm liều, tôi xông vào nắm cổ hắn kéo ra ngoài cửa.
Bọn trong lớp được phen mắt chữ A mồm chữ O, ai cũng biết Trí Mẫn cậu ta cực kì khó chịu, ai động chạm tới cậu ta liền nạt cho, vậy mà khi tôi nắm cổ áo cậu thì cậu ta chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng chiều theo ý tôi, cùng tôi bước ra ngoài sân cỏ.
Phù.
"Tại sao bữa giờ không nói chuyện với tôi hả ?!"
Tôi điên tiết gào lên, mặc cho đám người xung quanh ái ngại nhìn chúng tôi.
"Nói mau tên kia !"
"Cậu thôi đi có được không ? Con gái con lứa gì mà như thằng con trai vậy ?"
"Còn hỏi, há chẳng phải tại cậu hết à ? Lại còn câu hỏi hôm nọ nữa, cậu khiến tôi tức điên lên đấy !"
Hắn nghe được thì nhếch môi cười, tên này là muốn gì vậy chứ ?
"Mau nói ! Nếu không tôi đấm cậu"
"Hôm bữa đó tôi hỏi cậu gì ấy hả ?"
"Gì mà rườm rà, nhanh lên tôi cáu đó"
Vừa dứt lời thì Trí Mẫn cậu ta kéo tôi vào lòng, để mặt tôi áp vào bờ ngực săn chắc của cậu. Tôi bất giác đứng hình, mặt đỏ ửng lên. Người cậu ta rất thơm, một mùi hương quyến rũ.
"Bữa đó tôi có hỏi cậu là khoảng cách từ trái tim này đến trái tim kia là bao xa..."
"..."
"Giờ thì có câu trả lời rồi đó, từ tôi đến cậu chỉ cần một lời tỏ tình thôi"
Nói rồi cậu ta cúi đầu, khẽ hôn lên tóc tôi.
"Á Mỹ này, làm bạn gái tôi nhé ?"
End.
-----
By : •Pii1994•