Jungkook rất hiếm khi đọc sách, và cũng chưa có ai thấy cậu ta đọc sách cả. Vậy mà hôm nay lại ngỏ lời mượn sách của tôi.
Nghĩ mãi không ra lý do nào thiết thực cho cái việc tên này hôm nay lại trái gió như thế, tôi liền ngưng đăm chiêu và hỏi hắn một câu :
⁃ Sao hôm nay đại ca lại mượn sách tôi ?
Jungkook như đã chờ đợi để được nhắc tới, ngay khi tôi vừa dứt câu hắn liền quay ngoắt lại. Cậu ta nở một nụ cười liêu xiêu nắng, đôi mắt long lanh vội khép lại để chừa chỗ cho một cái mỉm cười.
Thật xinh đẹp.
⁃ Chả biết. Chán thì đọc thôi.
Ờm...
Uổng công tôi vừa khen hắn. Câu trả lời thật trái với tư dung nhưng lại cùng với tính cách của hắn bộc ra ngoài. Cái tên này...đừng có mà giang hồ nha !
⁃ Ê. Có tính đưa sách đây không ?
Jungkook nhướn mày, đuôi mắt xinh đẹp của hắn chớp chớp, thoắt đã như kim sa. Mấy em khối dưới đứng ngoài cửa lớp ngó vào mà lòng rung rinh, trái tim như hẫng một nhịp mà la toáng cả lên.
Hắn chính là như vậy. Một hot boy ở trường, cao thủ bóng rổ, vận động viên cử tạ và là thủ khoa của khối. Tôi thật chả hiểu tại sao lại như thế. Trong khi mình ngày ngày miệt mài đèn sách thì kết quả cứ lè tè, còn hắn suốt ngày lêu bêu chơi game nhưng học lực lại tầm khá trở lên. Là ông trời quá bất công hay do cái số tôi đen đủi cơ chứ ?
Tôi suýt thì quên, còn phải đưa sách cho tên kia đã...
⁃ Nè.
Tôi rút trong cặp ra quyển sách dày, nội dung rất chi là khô khan khi trong đó toàn những thứ liên quan đến khoa học. Tôi vác nó theo chỉ để làm màu, vậy thôi.
Jungkook nhận lấy sách rồi tủm tỉm cười, cảm ơn tôi rồi về chỗ. Tiếng chuông báo hết giờ giải lao cũng đã vang lên, đám con gái cũng dần vãn đi hết. Tôi thầm cảm ơn bác bảo vệ vì nếu không có bác, mấy em nữ sinh ngoài kia sẽ còn ghim ánh mắt hình viên đạn ấy lên người tôi bao lâu. Chậc. Lại là ghen tị vì tôi được anh trai mà mấy bé yêu mến cười với mình nữa chứ gì ? Thôi tôi xin, tặng mấy em đấy...
Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, đã kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày. Tôi dọn dẹp hộc bàn cùng sách vở, vội quơ hết bút viết cho vào cặp, sẽ trễ giờ xe buýt mất.
Cùng lúc đó Jungkook đi đến trả sách cho tôi, rồi hắn nở một nụ cười.
⁃ Ê. Nhớ về mở sách ra mà đọc nha, đọc đi cho cái đầu không còn chỉ để mọc tóc nữa.
⁃ Aaa nói gì đó ?! Jungkook cậu đừng có mà quá đáng...
Chưa kịp dứt câu cậu ta đã quay lưng đi, tay vẫy tôi ý chào tạm biệt. Tôi "hừ" một tiếng rồi vác cặp ra về, trên tay còn cầm quyển sách đó. Dọc đường đi tôi lầm bầm thầm rủa cái tên láo toét kia, cũng hơi tò mò xem hắn có ý gì trong câu nói ấy. Tôi nhìn ngang dọc xem có xe cộ gì không rồi mở sách ra, ngay chính giữa quyển sách có kẹp một mẩu giấy note nhỏ, trên đó có nguệch ngoạc dòng chữ :
"Ami, tối nay đi coffee với tớ không ?"
End.
---
By : •Pii1994•