🌙 Chấp niệm một đời〈Đam mỹ〉
Tác giả: Vân Thiên Yên Vũ
#TìnhNhânKiếpTrước
"Ngươi yêu hắn rồi sao?"
"Ừ. Yêu rồi. Yêu mất rồi. "
Vân Thiên Yên Vũ.
----------------
Lục Ngọc Thu là một đứa con trong gia đình bình thường. Cậu có một anh trai. Anh trai cậu bị mù, tuy vậy tình cảm của hai người rất thân thiết. Anh cậu đối xử với cậu rất tốt.
Lục Ngọc Thu có lúc đã ghen tị với Lục Ngọc Phong. Bởi vì anh vừa dịu dàng, lại được mọi người yêu mến, còn có được người yêu đích thực. Là anh Duy.
Một hôm, từ trên trấn đưa xuống tin bảo đưa Lục Ngọc Phong lên trấn trên làm việc cho nhà họ Hồ.
Hồ gia xưa nay gia sản bạt ngàn. Chỉ cần lên trên đó, cho dù là trông tiệm bánh cũng không cần lo về việc ăn mặc.
Thế là, Lục Ngọc Thu viện cớ anh trai mù, xin được thế cho anh lên trên trấn làm việc cho nhà họ Hồ.
Thật không ngờ mọi thứ chỉ là dối gạt.
Lục Ngọc Thu bị trói vào một cái cọc gỗ. Được một đám người lạ đưa lên một cái đài gỗ. Còn cắm nhang nghi ngút bên dưới. Khói và hoảng sợ khiến cậu nước mắt đầm đìa.
Trước giờ đều ở trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và anh trai. Chưa bao giờ phải chịu khổ cả.
Sau đó còn có những tên lực lưỡng cầm búa tạ tới. Từng cú hạ xuống, đóng chặt tứ chi của cậu vào cọc gỗ.
"Ahhhhh!"
Từng tiếng gào thét vô vọng vang lên. Như tuyệt vọng, đau đớn tột cùng. Cảm giác như thứ chảy ra từ mắt chính là máu.
Đám người bên dưới không hề quan tâm, coi sự thống khổ đó là gió thổi. Chẳng để tâm. Người thầy chú bên cạnh Lục Ngọc Thu luôn lẩm bẩm những câu chú quái dị.
Tai cậu gần như ù đi. Chỉ nghe được loáng thoáng. Người ta đưa cậu vào một cái sơn động, treo cậu lên trên vách động lớn. Sau đó lấp cửa hang lại.
Mùi nhang vẫn còn phảng phất trong động. Tứ chi máu chảy thành từng vệt dài lấm lem lên quần áo cậu.
Giây phút đó,Lục Ngọc Thu oán hận cha mẹ. Oán hận anh trai. Phải chăng vì họ biết như thế nên khi cậu nói đỡ anh trai bọn họ liền đồng ý?
Lục Ngọc Thu thề. Cậu có chết. Cũng phải trở thành quỷ quay trở về.
Đến khi ánh mắt tắt lịm. Lục Ngọc Thu đã nghĩ mình chết rồi. Thật không ngờ khi cậu một lần nữa mở mắt dậy, khung cảnh lại khác.
Cậu ở trong một gian nhà gỗ, bên ngoài là cánh đồng oải hương gần như vô tận. Một nam nhân đi tới bên cậu, đặt vào tay cậu một nhánh oải hương. Và hắn hôn lên trán cậu.
Kí ức trong đầu cậu lẫn lộn. Cậu chẳng thể nhớ mình là ai. Lúc đó, nam nhân kia đã nói, cậu tên là Lục Thanh Tâm.
Nam nhân đó tên là Hồ Thanh Nguyệt. Hắn ôn nhu,hắn chăm sóc cậu từng chút.
Lúc đầu, Lục Ngọc Thu vẫn còn thấy trong lòng trống rỗng thiếu thốn gì đó. Cậu cảm giác có một thứ gì đó không đúng. Mỗi đêm đều nằm mộng thấy bản thân máu me đầm đìa. Thức dậy chỉ thấy đau nhói ở lòng bàn tay.
Nhưng sau đó, được bảo bọc trong lòng của Hồ Thanh Nguyệt, cậu cũng không nghĩ nhiều. Lục Ngọc Thu đã thực sự nghĩ rằng, mình chính là Lục Thanh Tâm.
Cứ tưởng sẽ được mãi là tâm can, mãi được cưng chiều của người ta. Hóa ra, chỉ là nhầm...
Lục Ngọc Thu thấy một tiểu hài đồng, nó thấy cậu đang ngồi nghịch oải hương, liền chỉ về phía xa tít chân trời cười hỏi :
"Ngươi có muốn rời khỏi đây không? "
Lục Ngọc Thu không muốn. Vì Hồ Thanh Nguyệt biết sẽ rất tức giận, hắn không thích cậu đi lung tung. Nhưng trong cậu lại như có cái gì đó khao khát như chim muốn vẫy cánh bay đi. Cuối cùng vẫn là có.
Đứa trẻ kia nở một nụ cười quái dị không hợp với nó, nói cậu chỉ cần đi đến cuối con đường.
Lục Ngọc Thu tưởng cánh đồng sẽ vô tận, cho đến khi đôi chân mỏi rần thì hiện ra một cái sơn động. Nó quen thuộc tới nổi khiến cậu nhớ lại từng cái đau đớn lúc bị đóng tứ chi vào cột...
Tuy vậy, cậu vẫn muốn đi.
Trong đêm tối lờ mờ. Cậu nghe được tiếng cát dưới chân. Nghe được tiếng côn trùng ban đêm. Thấy lờ mờ ánh sáng lé lói dưới chân núi. Kí ức lại dần dần ùa về.
Cho tới một đoạn xa, cậu lờ mờ thấy hai bóng người quen thuộc. Cậu phát hiện một cái bóng cao là Hồ Thanh Nguyệt, còn người kia là...Lục Ngọc Phong!
Hai bọn họ đang nói chuyện gì đó. Lục Ngọc Thu có cảm giác một chuyện không lành sẽ xảy ra, cậu chạy thục mạng quay trở về sơn động.
Kết quả lúc dựa vào vách hang thở dốc đụng trúng cơ quan nào đó, một cách cửa khác mở ra. Mà bên trong chỉ có một cái kệ sách, một cái giường, và những trận pháp ngôn ngữ quái lạ.
Mọi thứ đều còn như mới. Nhưng những đồ vật đó đã cho thấy có từ rất lâu trước đây, phải mấy trăm có khi cả ngàn năm.
Bất ngờ cậu nghe có tiếng động ở đằng sau lưng. Lục Ngọc Thu sợ hãi quay người lại, thấy được gương mặt ôn nhu thân thuộc giờ lại âm trầm đầy sát khí.
"A Nguyệt..."
Hồ Thanh Nguyệt đặt Lục Ngọc Phong đang ngất xỉu trong tay lên chiếc giường gỗ. Ánh mắt hù hận nhìn về phía Lục Ngọc Thu. Cậu vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, đứa trẻ kia lại xuất hiện, nó cười man rợn, khởi động trận pháp quái lạ. Những vệt sáng nhảy lên bao trùm Lục Ngọc Thu và Lục Ngọc Phong.
Những ký ức xa lạ tràn về...
Rất lâu về trước đây, Hồ Thanh Nguyệt và Lục Thanh Tâm là một cặp trời sinh. Hồ thiếu không ngại Lục Thanh Tâm là nam mà đem y cưới về. Tình cảm hai người vô cùng gắn bó. Sau đó, mọi người ai cũng biết được, ai ai cũng đều chúc phúc cho họ.
Mà Lục Thanh Hằng, là thúc thúc của Lục Thanh Tâm đã phải lòng Hồ Thanh Nguyệt.
Lục Thanh Hằng là một thầy pháp. Suốt ngày ru rú trong nhà học chú. Vì là truyền nhân tiếp theo, không thể không làm nên từ nhỏ luôn bị gò bó. Không hề trải qua ái tình, kết quả vừa gặp đã yêu.
Sau đó biết được hắn cùng Lục Thanh Tâm thành hôn. Liền tức giận không thôi. Đem đệ tử nuôi từ nhỏ của cậu bỏ bùa nó, để rồi cho nó yêu Lục Thanh Tâm. Tên là Mạnh Duy.
Mạnh Duy đâu hay mình bị lợi dụng, một lòng một dạ yêu Lục Thanh Tâm. Mà sau đó, dưới tay Lục Thanh Hằng, dây tơ hồng của Mạnh Duy và Lục Thanh Tâm gắn kết lại với nhau.
Lục Thanh Tâm dần dần cũng yêu thiếu niên thật thà hằng ngày ở bên mình.
Nhưng lúc đó đã thành hôn với Hồ Thanh Nguyệt, y không muốn phụ hắn. Cuối cùng đến gặp Lục Thanh Hằng, bảo mình muốn được tự do với Mạnh Duy.
Thế là Lục Thanh Hằng liền nghĩ ra cách.
Vài ngày sau đó Lục Thanh Tâm bỗng nhiên chết, bị rắn cắn chết. Hồ Thanh Nguyệt lúc đó nước mắt đầm đìa thống khổ cầu xin cậu cứu Lục Thanh Tâm, Lục Thanh Hằng đã từ chối.
"Ta không thể cứu được y."
Cứ như thế Lục Thanh Tâm tắt thở.
Sau đám tang của y, Hồ Thanh Nguyệt dần trở nên điên loạn, và quái dị. Lục Thanh Hằng là thầy pháp, bị ép phải làm phép. Nhưng ai biết được sau khi cậu làm phép thì đám người kia lại đem Hồ Thanh Nguyệt đóng lên cột nhốt trong sơn động.
Trước đó, Lục Thanh Hằng còn thấy được ánh mắt đẫm máu thù hận của hắn nhìn cậu như khắc cốt ghi tâm.
Nhưng đâu ai biết, Lục Thanh Tâm là tự nguyện cho rắn cắn. Sau ba canh giờ liền sống dậy, cùng nhau bỏ trốn với Mạnh Duy.
Chỉ có cậu ở đây là chịu hết mọi thứ.
Nhưng bởi vì pháp sư bất tử. Nên Lục Thanh Hằng rất lo sợ. Cuối cùng, cậu làm một thanh sắt có hình nửa vầng trăng khuyết, đun nóng, in vào sau cổ chính mình. Sau đó còn làm phép giấc mộng để chuyển thế gặp được người kia trước.
Lục Thanh Hằng sau đó nhờ Mạnh Duy đem mình lên một cái giàn củi, hỏa thiêu.
Cho đến khi cậu chuyển thế thành Lục Ngọc Thu. Từ nhỏ mỗi đêm đều nằm mơ có một nam nhân dịu dàng bỏ vào tay cậu một nhánh oải hương. Trên cổ còn có vết bớt trăng khuyết giống như Lục Thanh Tâm năm xưa...
Sau hồi ức. Lục Ngọc Thu tỉnh giấc. Mơ hồ thấy Hồ Thanh Nguyệt chĩa mũi kiếm sắc nhọn vào mình. Nước mắt vô thức lơi lả chả.
Cuối cùng Hồ Thanh Nguyệt tức giận ném kiếm đi. Bỏ đi mất.
Lục Ngọc Phong sau khi tỉnh dậy, cũng biết mình chính là Lục Thanh Tâm, không nói gì, chỉ mò mẫm kiếm Duy.
Chỉ có Lục Ngọc Thu là đơ ra đó, sau cùng mới hỏi rằng :
"Ca ca,ngươi có muốn nhìn thấy Duy không?"
Lục Ngọc Phong sau đó liền không do dự vô thức nói có. Lục Ngọc Thu không nói gì.
Sáng hôm sau. Lúc tỉnh giấc, Lục Ngọc Phong rất bất ngờ khi nhìn được dung mạo ái nhân đang bên cạnh. Y rất vui mừng. Cho đến khi nhìn thấy băng vãi trắng muốt trên mắt Lục Ngọc Thu.
Lục Ngọc Phong ôm cậu, khóc :
"Sao đệ lại phải làm như thế?"
Chỉ nghe Lục Ngọc Thu cười nói, "Lỡ làm phép rồi, bây giờ lấy lại cũng không được. "
Lục Ngọc Phong nghe thế. Càng thương tâm hơn.
Lục Ngọc Thu đã có lại ký ức của Lục Thanh Hằng, và cả chú phép. Vì thế, lúc quay trở lại hang động, cậu đã cảm nhận được khí tức của người khác.
Một giọng trẻ con vang lên :
"Lục Thanh Hằng, nếu ngươi cho ta giọng nói của ngươi, ta sẽ cho ngươi gặp lại người đó,thấy thế nào?"
Lục Ngọc Thu lúc đầu là không quan tâm. Nhưng cuối cùng nhớ tới gương mặt ôn nhu của Hồ Thanh Nguyệt, nhớ tới khoảng thời gian mang danh phận Lục Thanh Tâm bên hắn, nhớ tới vòng tay ấm áp dỗ cậu, nhớ tới nụ cười miễn cưỡng khi ăn bánh cậu làm,...
Cuối cùng vẫn là lưu luyến...
Như ước nguyện, Lục Ngọc Thu được gặp lại Hồ Thanh Nguyệt, nhưng hắn lại đuổi cậu về. Cậu không về, vẫn ngồi trước hiên nhà, trong tay là nhành hoa oải hương, đợi.
Bởi vì không nhìn thấy. Khi nóng thì Lục Ngọc Thu nghĩ là buổi trưa, ấm là lúc nắng vừa lên, lạnh lẽo có tiếng côn trùng là ban đêm.
Cậu lâu lâu lại cười cười, đưa nhành oải hương lên mũi ngửi. Rồi lại tiếp tục đợi. Cứ như vậy vài tháng. Lục Ngọc Thu tất nhiên đâu còn biết đói, càng không buồn ngủ.
Hồ Thanh Nguyệt chịu không nổi đã đi ra nói với cậu :
"Ngươi đi về đi. Đừng ở đây ngán mắt ta."
Lục Ngọc Thu không nói mà có lẽ từ nay về sau cũng không nói nữa. Cậu theo hướng tiếng nói của hắn ngoắc tay.
Cậu cầm tay của Hồ Thanh Nguyệt, viết vào lòng bàn tay hắn vài chữ :
〈Ngươi có khỏe không?〉
Hồ Thanh Nguyệt sững người, "Ngươi không nói được sao? Còn mắt của ngươi?"
〈Chỉ là bị khan họng, vài ngày sẽ khỏi. Mắt ta đem trả lại cho đại ca rồi.〉
Sau đó, giữa hai người cũng có nói vài câu. Hoàn toàn giống như hỏi thăm vô nghĩa. Sau đó vẫn là Hồ Thanh Nguyệt đuổi cậu trở về.
Không ngờ cậu lại ngoan ngoãn đặt nhành oải hương xuống hiên nhà. Quay người đi, trước đó còn cười mỉm.
〈Kỳ thực ta không thích oải hương. Ta thích tầm gửi hơn.〉
Nói đoạn quay người đi.
Hôm đó, trên một cành cây cao, Lục Ngọc Thu tiễn hoàng hôn. Cậu không thể nhìn thấy hoàng hôn chiều tà rực rỡ, càng không thấy én nhạn bay về trời.
Băng trắng băng mắt bị tháo ra. Hai hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm ghê rợn,trống lốc. Miệng lại càng không thể phát ra âm thanh. Cũng không thể khóc. Chỉ có thể để mặc tóc bay trong gió chiều hoàng hôn.
Sau đó rất lâu. Hồ Thanh Nguyệt bên cạnh quan tài đá đặt vào trong lòng người kia một nhánh tầm gửi, nỉ non :
"Tại sao em ấy vẫn còn chưa tỉnh dậy?"
Một giọng con nít đáp lại : "Vì hắn chết rồi." Nói đoạn cười khinh bỉ, "Ngươi yêu hắn rồi sao?"
Hồ Thanh Nguyệt ánh mắt đầy bi thương nhu tình nhìn người tóc cắt ngắn, mặt mũi trắng bệch, mắt nhắm chặt, mặc một bộ trung y màu đen đang nằm trong quan tài.
Sau đó hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay lạnh ngắt kia :
"Ừ. Yêu rồi. Yêu mất rồi. "
Nói đoạn nước mắt doanh tròng.
----------------
Vân Thiên Yên Vũ.