Hồi 2: Sweet time
Vào một ngày đẹp trời khác, hôm nay trời trong gió nhẹ mây xanh, cảm giác thật là dễ chịu. Sau khi tan học, em quay lại nhà anh, ở dưới mái hiên đó em trả lại chiếc ô cho anh. Nói là vậy, nhưng thật ra cũng là vì em muốn gặp lại anh. Em ngại ngùng bấm chuông, "Kính...koong, kính...koong" cùng với tiếng chuông là tiếng tim em đập liên hồi. Một lúc sau, người mở cửa cũng là anh, anh đứng trước mặt em, anh nhìn em và lại mỉm cười như vậy. Chắc có lẽ câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đó, cũng là một buổi chiều tháng ba. Anh và em bắt đầu yêu nhau, chúng ta cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc. Chúng ta có thể không cần nói gì, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ khiến cả hai bật cười. Anh có lúc trêu chọc em, có lúc lại nghiêm khắc đốc thúc em học bài. Ta cùng nhau đi qua các con đường ở thành phố, cùng nhìn ngắm hoàng hôn, cùng nghe những bài hát mà em yêu thích nhất. Và những cơn mưa khác cũng chợt kéo đến, chúng ta cùng nhau trú mưa dưới hiên nhà, anh che cho em bằng chiếc áo khoác của mình, chúng ta nhìn nhau rồi cười thật tươi, cùng hòa quyện hơi thở vào nhau. Nó thật ấm áp dưới những cơn mưa giá lạnh như thế này, một buổi chiều cuối tháng ba năm ấy, chúng ta yêu nhau nhiều đến như vậy...