Hơi thở yếu ớt của tôi từ từ bình thường lại.
"Helen, em không sao chứ?"
Một giọng nói của cô gái trẻ xuất hiện từ trong bóng tối.
Mái tóc màu vàng bay vào mũi tôi.
"Ắt xì...."
"E-em không sao chứ...."
Estan lo lắng mà ôm chầm lấy tôi.
"Chị buông em ra đã nào..."
Những giọt nước mắt của chị tôi rơi xuống.
Mái tóc màu cam và đôi mắt xanh tuyệt đẹp, đó chính là miêu tả tôi, Helen.
Tôi là em gái của nữ hầu riêng của Tiểu Công Tước.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp Ngài ấy. Chị đã cũng đã dặn tôi rất nhiều thứ.
"Em không nên làm phiền Ngài ấy nghe chứ? Ngài ấy rất ghét bị làm phiền đấy!"
Cạch
Căn phòng lạnh lẽo và tối. Gió lạnh từ bên ngoài bay vào trong phòng.
Mặc dù đã được nữ hầu riêng nhưng chị tôi lại không chăm sóc căn phòng này kĩ nên ở vài nơi xuất hiện nhiều mạng nhện.
"Ui...."
Tôi rất ngạc nhiên về tình trạng của căn phòng tồi tệ này.
"Ai đấy?"
Một giọng nói của đứa trẻ tầm 8-9 tuổi phát ra.
Tôi tiến lại gần chiếc giường lạnh lẽo nằm sâu trong bóng tối.
Căn phòng được bao trùm với không khí lạnh lẽo, cho dù bây giờ đã là sáng sớm nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rất rõ không khí lạnh lẽo ở nơi này.
'Lạnh như vậy thì sao chị mình chịu được nhỉ?'
Tôi đồng cảm với chị của mình.
Một cậu bé nằm co rúm trên giường là Tiểu Công Tước Ian Heaven. Con trai duy nhất của gia tộc Heaven.
Vì lời nguyền của người vợ đầu tiên của Công Tước, Ian đã phải chịu nhiều lời quyền.
'Mặc dù đấy chỉ là do chị mình kể thôi.'
Nhưng lời quyền này có thể chuyển sang người bằng cách tiếp xúc.
"Tôi là Helen. Người thay thế cho người chị bận rộn của tôi."
Tôi chạy đến cửa sổ và kéo cửa rèm ra. Ánh sáng từ bên ngoài từ từ bao phủ vào bên trong.
'Nhưng phòng này vẫn còn lạnh thiệt đấy. Mà không biết lời quyền nó như thế nào nhỉ?'
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong, ánh sáng tuyệt đẹp từ từ soi sáng khắp căn phòng. Chiếc giường ẩn sâu trong bóng tối, giờ lại được ánh sáng ấm áp chiếu vào bên trong, để lộ ra một cậu bé có mái tóc màu xanh tuyệt đẹp vẫn còn nằm co rúm ở trên đấy.
"Trời đã sáng rồi đấy ạ. Ngài mau rời khỏi giường đi ạ."
Tôi chống tay và bắt đầu nói về sự lười biếng của cậu ấy.
Cậu ấy ngồi dậy và dụi mắt vài lần, để lộ ra đôi mắt màu xanh thẳm tuyệt đẹp của cậu ta.
Ánh sáng ban mai vẫn còn chiếu rọi vào trong phòng nhưng cậu ấy lại không thể nhìn rõ được mọi thứ, do lời quyền.
"Trời không sáng như cô nói đâu."
"Do mắt người kém thôi ạ!"
"Cô đừng nói thẳng ra chứ."
Tôi giật chiếc gối từ trong tay cậu ta ra và đem chăn mềm gối đi.
"Ngài mau đi tắm đi, tôi sẽ đi dọn đồ ăn đến."
Tôi mở cửa ra và ôm lấy chăn mềm gối chạy đi thật nhanh.
"Haiz....Chị xin lỗi...."
Tôi xoa đầu chị Estan và bưng mâm đồ ăn rời đi.
'Vậy nghĩa là mình được chăm Tiểu Công Tước 1 tuần luôn. Vậy vui rồi~'
Vì công việc ở tòa thị chính nên chị tôi đã giao mọi việc của Tiểu Công Tước cho riêng tôi.
Tôi mở cánh cửa ra và mang đồ ăn vào bên trong.
"Ngài đã tắm gửi xong rồi à?"
Tôi vui vẻ để đồ ăn xuống bàn và ngồi đối diện cậu ấy, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời đấy.
"Mặt tôi dính gì sao?"
"Hửm?"
Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi ấy.
"Cô nhìn ta chằm chằm không thấy buồn nôn à? Dòng chữ trên mặt ta...."
"Không đâu, ngược lại mới đúng chứ. Ngài trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một người rất đẹp trai luôn ấy."
"..."
****
"Helen, tại sao cô lại không đến giúp ta trong 1 tháng này chứ?"
Tôi ngạc nhiên mà dừng chân lại.
"Ý Ngài là sao chứ? Tôi đâu phải nữ hầu riêng của Ngài đâu. 1 tháng trước tôi chỉ thay chị mình thôi à."
Cậu ấy nắm lấy vai tôi mà khóc.
"Nhưng.....cô...."
Tôi nhìn những giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống.
"Haiz, được rồi mà. Tôi sẽ xin chị mình thử xem."
Và rồi, tôi đã thành công trở thành nữ hầu riêng của Tiểu Công Tước nhỏ tuổi.
Vào một ngày, tôi và Tiểu Công Tước cùng ngồi trên giường ngắm ngôi ánh trăng.
'Ngài ấy cũng đâu nhìn rõ được đâu chứ, mà giờ còn bày đặt ngắm sao nữa trời.'
"Này."
Tiểu Công Tước ôm lấy eo tôi.
"Vâng, Tiểu Công Tước?"
Đôi mắt của cậu ấy không còn là màu xanh đen nữa, mà lại là đôi mắt xanh sáng như đại dương vậy. Sâu thẳm và đáng sợ.
"Tôi không phải tên là Tiểu Công Tước...."
"Nhưng đó là tước vị của Ngài mà."
Cậu ta vẫn ôm chặt lấy eo tôi.
"Tôi tên là Ian...."
"Vâng?"
"Hãy gọi tôi bằng tên đó đi, Helen...."
Tôi phân vân không biết nên nói sao cả.
"Nàng thật đẹp.....Mái tóc màu cam của nàng như ánh sáng mà lần đầu tiên mà ta thấy, nụ cười của nàng cũng là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy."
"V-vâng....."
Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay rộng lớn này.
"Hãy gọi tên ta, Helen..."
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi.
"Haiz..."
Tôi thở dài và đành chấp nhận yêu cầu này của cậu ta vậy.
"Ian..."
Người cậu ấy run lên.
"Helen, ta thích nàng..."
Tôi ngạc nhiên về cuộc tỏ tình này.
"Ta thích nàng, đừng rời bỏ ta, được chứ? Tránh xa tên khốn kiếp đấy ra!"
'Ngài ấy đang nói lên Lucius à?'
Tôi đẩy bản thân mình ra và nhìn vào đôi mắt của cậu ấy.
Trông đôi mắt ấy có vẻ không có bất cứ thứ gì đặc biệt cả nhưng tôi lại có cảm giác nó đang giam cầm tôi vậy.
Tôi lấy tay vòng qua cổ của cậu ấy.
"Vậy sẽ ra sau nếu như tôi cũng thích Ian nhỉ?"
Cậu ấy nở ra một nụ cười thật tươi trên môi. Một nụ cười mà tôi có cảm giác đây sẽ là lần đầu tiên, à không sẽ là nụ cười mà tôi chỉ có thể thấy vào buổi tối. Một nụ cười nham hiểm như vậy.....