Người ta đã nói rằng định nghĩa của sự điên rồ là "làm đi làm lại một việc và mong đợi những kết quả khác nhau". Tôi nghĩ tôi hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó, nhưng tôi đã sai. Hôm ấy tôi vào một khách sạn bỏ hoang để đánh cược. Vì tôi đang thiếu tiền mặt và không biết những truyền thuyết cũ của khách sạn từ đầu. Nhưng vì năm mươi đô la là quá đủ để tôi làm điều đó. Nó rất đơn giản. Chỉ cần lên đến tầng cao nhất là tầng 45 rồi soi đèn pin từ cửa sổ. Vì khách sạn đã cũ và hỏng kể cả thang máy vậy nên tôi phải đi bộ lên cầu thang. Khi tôi đến từng tầng, tôi nhận thấy những tấm bảng bằng đồng cũ hiển thị số tầng 15, 16, 17, 18. Tôi cảm thấy hơi mệt khi leo lên cao hơn, nhưng khi leo lên cao hơn, nhưng ở đây không có ma, không có kẻ ăn thịt, không có quỷ. Tôi có thể cho bạn biết tôi đã hạnh phúc như thế nào khi tôi đọc dãy số cuối cùng đó. Tôi vui mừng đếm chúng to lên ở mỗi tầng. 40, 41, 42, 43, 44 và 44. Tôi dừng lại và nhìn xuống cầu thang. Chắc tôi đã đếm sai nên tôi tiếp tục lên. 44. Thêm một tầng nữa. 44. Và sau đó xuống mười tầng. 44. Mười lăm tầng. 44. Thực sự điên rồ, không phải là làm điều gì đó lặp đi lặp lại và mong đợi kết quả khác nhau. Nó biết rằng kết quả sẽ không bao giờ thay đổi; rằng mỗi cửa dẫn đến cùng một cầu thang, đến cùng một số. Nó nhận ra bạn không còn buồn ngủ nữa. Nó không biết liệu bạn đã chạy trong nhiều ngày hay nhiều tuần hay nhiều năm. Là khi tiếng nức nở dần biến thành tiếng cười.