Ngay từ nhỏ tôi và mẹ đã nương tựa vào nhau để sống. Không phải là vì tôi không có cha hay ông đã mất mà là do ông đã bỏ rơi mẹ con tôi. Ông đi ra nước ngoài để kiếm tiền nhưng thứ ông mang về là sự đau khổ và phản bội cho mẹ con tôi, ông đi cũng được 7 năm r không một lời hỏi han không gọi điện về nhà khiến mẹ tôi rất lo lắng. Một người bác bên chỗ của ông đã nói ông cờ bạc nợ trồng chất, gái gú các kiểu. Tôi đã quen với những năm không có ông bên cạnh rồi lên cảm thấy rất bth nhưng còn mẹ tôi, dù không nói ra nhưng tôi bt mẹ luôn mong ông về . Đến một ngày tôi nói với mẹ là hãy ly hôn với với cha được không mẹ không nói gì cả có lẽ mẹ vẫn còn rất thw ông. Nhiều lúc bạn bè tôi hỏi ba mày đâu sao tao chưa gặp bao giờ lúc đó tôi chỉ đại một lí do để nói ra, trong lòng tôi thật sự rất đau không hiểu vì sao gia đình tôi lại không thể giống những gia đình khác . 7 năm trôi qua tôi đã trở lên chín chắn hơn và có thay đổi về một số thứ nên nếu bây giờ ông quay về thì tôi thật sự sẽ không thể chấp nhận được . Ông bà nội tôi thì rất mong ông ấy trở về để sinh thêm cho ông bà tôi cháu để bế, cứ khi nào thấy tôi ông bà luôn nhắn về ông ấy và nói khi ông ấy về sẽ đẻ thêm em trai. Tôi tự hỏi mẹ tôi là cỗ máy đẻ sao 18 năm ở nhà chồng sống vì gia đình chồng để nhận lại được gì. Tôi thật sự rất sợ ông ấy sẽ về và đảo lộn tất cả mọi thứ lên, vì những suy nghĩ tiêu cực như vậy lên có một lần tôi đã cầm dao cứa vào cổ tay nhưng tôi quá yêu đuối không thể cắt đứt mạch đc tôi ngồi ôm mình trong góc tường mà khóc , tôi chỉ biết khóc chứ không thể làm gì hơn. Mọi thứ thật sự rất áp lực với tôi không những về việc gia đình mà còn về môi trường học tập nữa tôi đã mất tất cả từ bạn bè, gia đình và tất cả những thứ xung quanh. Tất cả mọi người đều bỏ tôi đi, giờ đây tôi chỉ còn có mẹ là người yêu thương và hiểu tôi nhất, thật sự tôi rất ghen tị với những bạn có gia đình hoàn chỉnh và tôi chỉ mong mẹ tôi có thể sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc.