Họ nói tôi điên rồi? Đi yêu một con người không có thật, còn là con gái?. Họ nói xấu tôi nói sang cả bố mẹ tôi… nhưng điều mà tôi không ngờ nhất là cả bố mẹ tôi cũng ruồng bỏ tôi, thật buồn cười phải không?
Nhưng liệu họ có biết tôi đã trải qua và gặp phải cái gì mà họ nói vậy? Nhưng mà tôi mạnh mẽ lắm tôi bỏ qua những lời đó, bỏ qua cả sự ruồng bỏ của cả bố mẹ mình. Tôi dọn đồ và chuyển đi…
3 năm rồi, tôi vẫn không thể quên người con gái ấy. Tối đó như thường lệ tôi đi ngủ…
Thật ồn ào, mọi thứ bỗng rõ ràng và tôi lại thấy mình trên con đường vừa quen vừa lạ. Bắt lấy tay một người đi đường và hỏi:
- Hôm nay là ngày cưới của ai vậy?
- À, là ngày cưới của tiểu thư Lý gia và Bát vương gia.
Tôi ngẩn ra một lúc rồi nói lời cảm ơn với người qua đường giáp. Tôi bước đi trên con đường náo nhiệt và đông đúc bóng lưng có chút tiêu điều. Vậy là cô ấy không nói dối tôi cô ấy thật sự nghe theo sắp xếp của gia đình mà đi lấy chồng rồi… rồi tôi cất bước chạy chạy thật nhanh như muốn trốn hoặc đuổi theo thứ gì đó xa vời…
Bỗng tôi choàng tỉnh, có lẽ bạn nghĩ đó là mơ nhưng không… tôi vừa đến một thế giới khác đó là một thế giới trong chuyện vì 3 năm trước tôi đã ở đó cả năm trời và chở về… tựa như một giấc mơ? Lúc đó tôi tưởng mình xuyên không rồi và thích ứng thân phận đó là ở đó tôi vẫn cảm thấy đau nên tôi chắc chắn đó không phải mơ đâu. Và tôi đã lỡ thích cô ấy nữ chính của câu chuyện đó… sau đó thì chắc mn hiểu nhỉ?
Hôm sau, tôi đến chỗ khám tâm lý mà một người quen giới thiệu bước vô phòng khám nhỏ tôi ngỡ ngàng nhìn người con gái vừa quen lại vừa lạ đang ngồi ở chỗ bác sĩ.
- Linh là em sao??? Tôi lao tới hỏi.
Câu hỏi của tôi khiến cô ấy ngẩn đầu lên ngơ ngác nhìn tôi. Gương mặt đó thật quen thuộc.
- Tâm… Tâm? Cô ấy bật dậy cầm vai tôi kêu 2 tiếng ngỡ ngàng.
Vậy là chúng tôi lại gặp nhau và rồi thành đôi:))
Ủa cái kết ờ hơi nhạt nhỉ?