[Ngôn] Thanh xuân của tôi là cậu...
Tác giả: Mây Xanh Xanh
Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã. Tuy thân với nhau từ bé, nhưng tính cách chúng tôi lại khác nhau hoàn toàn. Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng, hiền lành, đẹp trai, học lực rất tốt và thể thao thì không còn lời để chê, nói chung câu ấy chính là hình tượng con nhà người ta trong lời đồn. Còn tôi lại là đứa con gái quậy phá, tôi không xấu cũng không xinh, học lực tầm thường, thể lực thì hơn cả đứa con trai, thế mạnh duy nhất mà tôi có là nghệ thuật, mọi loại hình nghệ thuật, từ hát đến vẽ, tôi biết chơi hầu hết các loại nhạc cụ. Nghe có vẻ khó tin nhỉ, nhưng là thật đó. Tôi cảm thấy mình cảm thụ âm nhạc và nghệ thuật rất tốt. Và cậu ấy cũng rất thích nghe tôi hát. Giá đình hai bên chúng tôi cũng khác nhau, bố mẹ cậu luôn áp đặt cậu, luôn muốn cậu phải đứng đầu, còn bố mẹ tôi thì không như thế, họ rất thoải mái, họ không quan trọng quá về vấn đề học tập của tôi, vì tôi học giỏi hay yếu thì họ cũng không nói gì. Tuy là thế nhưng hai nhà chúng tôi lại thân nhau, đó là điều khá là đặc biệt.
Chúng tôi luôn đi học chung với nhau, cùng trường, cùng lớp. Chỉ khi sang cấp 3 thì chúng tôi mới không học chung nữa, vì mỗi người mỗi hướng khác nhau, cậu ấy học tự nhiên, còn tôi thì học năng khiếu, vậy nên chúng tôi không còn đi chung với nhau nữa.
Tôi cũng muốn theo học chung với cậu, muốn chứng lớp với cậu, nhưng đu theo không nổi, tôi muốn đi chung với cậu nhưng lại không học chung khu, tôi không muốn mấy bạn nữ suốt ngày đi xin thông tin liên lạc của cậu. Vì tôi thích cậu...
Từ ngày chúng tôi tách ra như vậy, tôi và cậu ấy cũng ít nói chuyện hơn, vì cậu học quá nhiều, hầu hết thời gian đều ở trong phòng để học. Tôi muốn gặp cậu nhưng lại sợ khi gặp rồi sẽ làm phiền và ảnh hưởng đến việc học của cậu.
Năm lớp 11, tôi đã nhận được học bổng du học Canada, năng khiếu của tôi đã giúp tôi giành được học bổng nhờ tham gia các cuộc thi quốc tế liên tiếp. Sau khi nhận được học bổng, tôi đã thông báo cho gia đình, và học cũng tổ chúc tiệc mừng cho tôi, và tất nhiên là có mời gia đình của cậu ấy. Hôm ấy, khi ăn xong tôi đã hẹn cậu ấy ra ngoài tản bộ. Tôi nói rằng 1 tháng nữa tôi sẽ đi sang Canada, cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi một lúc lâu, tôi thấy hơi ngại nên cũng không nói gì nữa, cũng không dám nhìn cậu ấy, nên không biết được ánh mắt của cậu nhìn tôi đắm đuối như thế nào. Sau hôm ấy, tôi không gặp lại cậu ấy, cho đến khi tôi đi cũng không gặp được cậu, tôi lúc đó chỉ có thể tự hỏi chính mình tại sao cậu lại không ra tiễn tôi. Tôi chỉ có thể đau lòng và nghĩ rằng có lẽ... trong tim cậu tôi không có một vị trí quan trọng nào cả, nên khi tôi đi cậu cũng không nuối tiếc mà tới sân bay để tiễn tôi. Từ lúc đó tôi cũng đã dặn lòng mình phải buông bỏ tình cảm mình dành cho cậu.
Tôi rời quê nhà 5 năm, không một lần về thăm nhà từ lúc rời đi, và dĩ nhiên tôi không còn biết bất cứ điều gì về cậu, tôi chỉ gọi điện cho bố mẹ, hỏi thăm họ, bố mẹ tôi không nói gì về cậu, tôi cũng không hỏi gì, cậu bây giờ chỉ là một kỉ niệm trong tim tôi, là một phần quan trọng trong thanh xuân của tôi. Tôi không có người yêu, cũng không yêu ai. Ngày tôi về quê nhà, tôi cũng đã nổi tiếng trong giới nghệ thuật, là một người trẻ tài năng mà rất nhiều người mong muốn được kí hợp đồng, không còn trẻ con, ấu trĩ như còn bé mà trưởng thành hơn nhiều. Bố mẹ, họ hàng đến sân bay để đón tôi, họ chào mừng tôi trở về. Khi trở về, tuy đã xa cách 5 năm trời nhưng mọi thứ ở đây lại không hề phai nhạt đi, chúng vẫn như xưa trong kí ức của tôi, chỉ là có nhiều người mới mà tôi không quên biết. Bước vào nhà là một màn pháo giấy chào mừng, những lời chào mừng, tiếng cười nói vang khắp căn phòng, và tôi thấy cậu ấy, chàng trai tôi đã từng thích năm xưa đang cầm chiếc bánh kem. Tôi có chút rung động nhẹ, vì sau bao nhiêu năm không gặp cậu đã trở nên dịu dàng hơn nhiều, làm sao tôi biết điều đó ư? Nó hiện rõ ở đôi mắt cậu ấy. Cậu ấy bước lại gần tôi, nói lời chào mừng tôi trở về, tôi cũng dần bình tâm lại, ngẩng mặt cười đáp cậu ấy "Cám ơn". Bỗng cậu đứng yên nhìn tôi, sau khi mẹ tôi chạm vai cậu ấy thì cậu ấy mới cười lại với tôi. Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng nhanh chóng vứt bỏ cái sự nghi hoặc đó và cùng mọi người vui đùa.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đến công ty chi nhánh của tập đoàn ở Canada để nhận chức giám đốc và tiếp quản công ty chi nhánh đó. Trong khi làm việc bông nhiên tôi nhận được cuộc gọi của một số lạ, vừa bắt máy thì một âm thanh quen thuộc cất lên, đó là giọng nói của cậu ấy. Tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu gọi cho tôi, đúng vậy, lần đầu tiên đó. Cậu ấy gọi để hẹn tôi đi ăn một bữa với cậu ấy, cậu ấy nói vì tôi và cậu ấy lâu ngày không gặp nên muốn mời tôi một bữa cơm để ôn lại chuyện cũ. Tôi lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng vẫn là đồng ý với lời mời. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào tối ngày hôm sau ở một quán ăn mà hồi xưa chúng tôi hay đi ăn với nhau. Cậu ấy ăn mặc rất gọn gàng, trông rất đẹp trai, cậu ấy vẫn nhớ những sở thích năm xưa của tôi, tiếc là bây giờ tôi đã không còn thích những món đó nữa. Nhưng tôi không nói ra vì sợ cậu ấy ngại, tôi vẫn cố gắng ăn đến cuối, cậu ấy vẫn thích những món năm xưa, thời gian thay đổi nhưng sở thích cậu vẫn như xưa. Chúng tôi nói chuyện cũ rất nhiều, rất vui vẻ, như chưa từng có cuộc chia ly nào. Sau khi ăn thì chúng tôi đi dạo và nói cho nhau những chuyện vui trong 5 năm kia. Bọn tôi nói chuyện mà không ngừng, đừng nghĩ rằng cậu ấy nói nhiều nha, cậu ấy nói rất ít, hầu hết là tôi nói, còn cậu ấy lâu lâu sẽ nói thêm vài câu, nhưng cũng có kể về quãng thời gian qua, cậu ấy thay vì nói thì chỉ nhìn tôi và cười, dường như trong ánh mắt cậu ấy chỉ chứa tôi mà thôi, thế nhưng tôi đã không biết gì. Quá câu chuyện của cậu thì tôi biết rằng cậu được rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng cậu không thích một ai và suốt khoảng thời gian 5 năm đó cậu không hề có người yêu và hiện giờ thì cậu đang làm việc cho Viện Nghiên cứu của nhà nước, là nơi tuyệt mật. Ngoài những điều đó thì tôi không biết thêm gì, tôi cũng không hỏi cậu ấy. Đến tầm 9 giờ tối thì chúng tôi về nhà. Nhà tôi gần nhà cậu nhưng cậu vẫn đưa tôi về đến tận cửa, không thấy tôi vào nhà thì cậu không về, điều này làm tôi thấy có chút rung rung.
Về đến nhà nhưng tâm trí tôi thì vẫn chưa về, tôi không thể ngừng nghĩ về buổi ăn ngày hôm nay với cậu ấy, điều này làm tôi nhận ra rằng... tôi vẫn còn thích cậu ấy, có lẽ tình cảm này đã trở thành yêu rồi. Tôi yêu cậu ấy. Biết được cậu ấy độc thân và đó giờ chưa có người yêu thì tôi rất vui, thật sự rất vui. Sau bữa ăn đó, chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, tôi càng rõ hơn cảm xúc của tôi với cậu ấy, và tôi nhận thấy hình như cậu ấy cũng thích tôi. Tôi bắt đầu mơ tưởng về cái ngày cậu sẽ hẹn tôi ra và tỏ tình.
Và rồi ngày ấy cũng đến, đó là vào một ngày giáng sinh với một bầu trời đầy tuyết, cậu ấy hẹn tôi đến cây thông lớn của thành phố, đây là nơi mà các cặp tình nhân đến để hẹn hò. Cậu ấy đứng ở nơi rất dễ thấy, đứng rất thẳng, tay này xoa tay kia cho ấm, và tôi bước lại gần. Hai chúng tôi nhìn nhau, bông cậu ấy cất lời, đôi mắt cậu sáng lên nhìn tôi, mặt cậu hơi đỏ, cậu ấy đã ngỏ lời với tôi. "Tôi thích cậu", "làm người yêu tôi nha". Tôi mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cũng không khỏi xúc động và bật khóc. Tôi đã thích cậu từ rất lâu và bây giờ đã được làm người yêu cậu. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đồng ý và cậu ấy ôm chầm lấy tôi, rất ấm, rất nhẹ nhàng nhưng cũng chặt, như sợ tôi bị biến mất, nên chỉ đến khi tôi cất lời thì cậu ấy mới buông tôi ra.
Chúng tôi yêu nhau rồi. Tình yêu của chúng tôi cũng giống như tình yêu của những người khác, chúng tôi có cãi vã rồi lại làm lành, có chia tay rồi lại quay lại. Vì chúng tôi mỗi người đều có công việc riêng, cậu thì làm cho nhà nước, tôi thì tiếp quản một công ty riêng nên chúng tôi có rất ít thời gian bên nhau. Cậu ấy còn bận bịu hơn tôi nhiều, có khi cậu ấy ở nơi làm việc tận một tháng mà không về nhà, nhiều người nói công việc của cậu ấy rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm, rất nhiều kẻ địch muốn bắt cậu ấy để lấy được thông tin mật từ cậu ấy. Vì tuyệt mật như vậy nên tôi không biết gì nhiều về công việc của cậu ấy, cậu ấy nói rằng nếu tôi biết điều đó sẽ gây nguy hiểm cho tôi. Vậy nên cậu ấy không nói cho tôi biết. Tôi cũng không tò mò gì, vì tình yêu đâu phải là sự chiếm đoạt, nên tôi tôn trọng câu ấy cũng như mọi quyết định của cậu ấy.
Cho đến một ngày, khi tôi đang đi về nhà của tôi và cậu ấy từ công ty, khi mở cửa ra tôi đã rất bất ngờ, mọi thứ trong nhà đã bị đập vỡ, các tủ thì bị lục lọi, tôi bỗng cảm thấy bất an, liền rời khỏi nhà xuống chỗ để xe. Tôi khởi động xe và nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng vẫn là bị chậm một bước, bọn chúng đã đuổi kịp tôi, chúng chạy xe tông trực diện vào tôi, khiến tôi bất tỉnh.
Khi tỉnh lại tôi thấy bản thân đã bị trói lại và trước mặt là một đám đàn ông tầm tuổi trung niên bao quanh, và ở giữa có một tên ngồi ở ghế và nhìn tôi. Hắn ta bắt đầu mở miệng hỏi tôi về cậu ấy, hắn hỏi tôi rất nhiều, hỏi cậu ấy ở đâu, tài liệu mật để chỗ nào. Nhưng tôi như bị câm, không hé miệng dù chỉ một chút. Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi dù tôi không trả lời. Sau đó hắn bắt đầu lấy điện thoại tôi ra, mở khoá quá vân tay của tôi và gọi video cho cậu ấy. Lúc đấy tôi đã cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi để mật khẩu vân tay. Hắn gọi cho cậu ấy, và tất nhiên cậu ấy chấp nhận. Cậu ấy không biết tôi đã bị bắt, hắn ta không bật camera còn cậu ấy thì bật, hắn đe doạ tôi không cho tôi nói với cậu ấy rằng tôi bị bắt, nếu không hắn sẽ cho tôi nếm mùi đau khổ. Mặc kệ lời đe doạ sẽ khiến tôi rơi xuống vực sâu, xuống hố đen của tuyệt vọng, tôi đã nói với cậu ấy, với hy vọng cậu ấy sẽ tới cứu tôi, sẽ đưa tôi ra khỏi chỗ quái quỷ này. Cậu ấy sau khi biết được điều đó đã rất phẫn nộ và đã hét hỏi tên đó tôi đang ở đâu nhưng hắn đã cúp máy. Sau khi cúp máy, hắn nhìn tôi với ánh mắt rất đáng sợ, hắn nói với những tên thuộc hạ của hắn là ra ngoài trông chừng, còn bản thân thì ở bên trong. Ngày lúc đó tôi đã biết hắn định làm gì, hắn bắt đầu hành hạ tôi, làm nhục tôi, hắn xé toạc quần áo của tôi, mạnh bạo và rất đáng sợ. Tôi như muốn chết đi, hắn chạm vào cơ thể tôi, từng nơi từng nơi một, máu của tôi chảy ra nhưng hắn không dừng lại, hắn ép tôi uống thuốc kích thích để tăng cảm giác cho hắn, người tôi như bị hắn xé đôi. Đến khi hắn dừng lại, cơ thể tôi đã bầm tím và chảy máu rất nhiều, tâm trí tôi không còn ổn định, tôi muốn chết, nhưng hy vọng được thấy cậu, mong cậu tới cứu, tôi đã cố gắng giữ bản thân được tỉnh táo chỉ để đợi cậu đến. Và cậu đã tới, cậu đã tới cứu tôi, còn bọn chúng thì bị giết chết từng tên một. Cậu ôm lấy tôi và khóc. Cậu bế tôi dậy và chạy đến xe cứu thương để cứu chữa cho tôi. Tôi chỉ còn một chút ý thức nhưng rồi cũng ngất đi. Tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tình trạng của tôi rất nguy kịch, khả năng cứu được rất thấp. Trong lúc di chuyển vào phòng cấp cứu, tôi mơ hồ nhìn thấy cậu ấy, người mà tôi muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này. Dường như mọi thứ đều trở nên mơ hồ, tôi bỗng không thấy được cậu ấy nữa, thâm tâm tôi trở nên rối loạn, tôi lo sợ, sợ mất cậu ấy, nhưng có lẽ tôi thật sự mất rồi. Đúng vậy, tôi thật sự mất rồi. "Hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ còn gặp nhau, em yêu anh!"
-------------------------------End------------------------------