au này chị sẽ lấy mỗi em yêu mỗi em và cưới mỗi em"
"Thật ạ?"
"Chị hứa mà"
Chỉ vỏn vẹn 2,3 câu nói của chị đã làm cô chờ suốt 5 năm.
Cô và chị yêu nhau từ khi cô 20t và chị 22t cả hai làm cùng một công ty rồi nảy sinh tình cảm. Yêu nhau được 6 tháng thì chị bảo phải đi công tác xa nên sinh nhật cô có lẽ không về được. Hôm chị đi cô đến sân bay tiễn chị mặc dù chỉ xa nhau 7 ngày nhưng cô vẫn không muốn chị đi mà muốn chị ở lại đón sinh nhật với mình.
"Chị nhớ về sớm với em nha" cô nghẹn ngào nói
"Bé ngoan chị sẽ thu xếp về sớm" chị nhẹ nhàng bảo
"Chị đi đây tạm biệt em" chị rời đi
4 ngày trôi qua
Chị đã theo lời hứa chở về sớm với cô, trên đường cao tốc
"Em có ăn gì không chị mua" chị gọi hỏi cô
"Chỉ cần chị về nhanh với em là được rồi " cô vui vẻ nói
"Được em chờ 5p nữa nhá" chị tăng ga chạy nhanh về
*Rầm*
"Cứu người đi"
"Gọi xe cấp cứu nhanh lên"
"Ai đó gọi xe cấp cứu đi"
Đường cao tốc bắt đầu hoảng loạn.
"Alo chị về tới chưa" cô vui vẻ hỏi
"Cô là người thân của chủ đt này đúng không?" giọng một cô gái đáp
"Cô là ai?" cô hơi hoang mang hỏi
"Tôi là y tá của bệnh viện JJ chủ đt này bị đụng xe hiện đang nguy kịch đến tính mạng mời người nhà đến nhìn mặt lần cuối" y tá nghẹn ngào nói cho cô
"C...cái gì" cô như sụp đổ
5 năm sau
"Chị ơi! Chị về với em đi"
"Chị biết không hôm nay mẹ sắp xếp cho em nhiều cuộc xem mắt lắm"
"Họ không giống chị chẳng ga lăng chẳng thương em như chị"
"Họ thương tài sản nhà em thôi họ làm em khó chịu lắm"
"Em nhớ chị lắm chị tỉnh lại cưới em đi"
"Chị hứa sẽ cứu em mà"
"Nhẫn cầu hôn em còn giữ đây" cô cười nhạt đưa chiếc nhẫn lên
"Chị xã ơi trả lời em đi"
"Chị hết thương em rồi hả? Hay em nhõng nhẽo quá nên chị mệt"
"Chị trả lời đi mà" cô bật khóc
Từ sau khi chị mất cô như phát điên ngày ngày ra mộ chị tâm sự nói chuyện , dù ai khuyên hay nói chị đã mất cô đều không tin và nói họ đang muốn phá hoại hạnh phúc cả hai. Đúng thế cô đã yêu chị, yêu chị đến phát điên đến mù quáng. Tiếc thay chị đã bỏ cô rồi!!!
________________
"Chia tay cũng được, phản bội chẳng sao, nhưng đừng âm dương cách biệt. Người ở lại luôn là kẻ đau khổ.