"Liệu có phải kiếp trước tôi làm nhiều chuyện xấu nên ở kiếp này ông trời đang trừng phạt tôi"
Tôi với anh ấy sắp kết hôn rồi, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ hạnh phúc nhưng...
Tôi bắt đầu xuất hiện nhiều triệu chứng: bị đau đầu hay cảm thấy buồn nôn,.. Vốn dĩ chỉ nghĩ là do làm việc quá sức nên tôi không để tâm cho đến ngày hôm đó tôi bị cơn đau đầu hành hạ đến đỉnh điểm nên đã quyết định đến bệnh viện khám. Kết quả là tôi bị khối u não. Tôi quyết định giấu người yêu về chuyện này .
Tôi không biết làm thế nào để trở về nhà một cách bình tĩnh. Có vẻ như ông trời đang trêu đùa với số phận của tôi thì phải.
Tôi có sự nghiệp có cả một tình yêu đẹp nhưng như thế thì đã sao tôi chỉ là một kẻ sắp chết.
Tôi xin nghỉ việc ở công ty và bắt đầu những cuộc điều trị , nó thật đau đớn đối với tôi. Sau 3 lần điều trị đó dường như cơ thể nhỏ bé này của tôi không thể gắng gượng được nữa nên tôi đã quyết định dành 3 tháng cuối cùng để ở bên anh ấy.
Tôi nói với anh ấy việc dời lịch kết hôn. Chúng tôi bắt đầu đi du lịch khắp nơi, làm những việc tôi và anh không dám làm:chơi trò chơi mạo hiểm, ăn những món ăn mà tôi không dám thử. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật đáng tiếc, tại sao không làm những chuyện này sớm hơn vì nó vốn dĩ chẳng đáng sợ hay là do tôi sắp chết.
Từ ngày từ bỏ việc điều trị tôi cảm thấy bệnh của tôi nặng hơn cảm thấy đau đớn mỗi đêm, những lúc như vậy tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại, ngủ một giấc mà trong mơ tôi có thể nắm tay anh mãi mãi không bao giờ rời xa.
Tuần cuối cùng sau khi tôi ra đi, tôi quyết định đi đến nơi mà chúng tôi bắt đầu tình yêu- trường cấp ba Điều Lệ quay một video tạm biệt anh
"Triệu Lâm , anh có nhớ đây là nơi nào không? Trước gốc cây bàng này là anh đã tỏ tình em đó, cũng đã 10 năm rồi kể từ mùa xuân năm đó-mùa xuân mà tình yêu của hai chúng ta bắt đầu. Bỗng dưng cảm thấy em thật là may mắn khi gặp đươc anh, nhưng cũng đến lúc để tạm biệt rồi cảm ơn anh đã yêu thương em suốt 10 năm qua. Em không có bố mẹ, chỉ có anh là bên cạnh em, anh đã từng nói:" Sau này bố mẹ anh cũng chính là bố mẹ em còn anh chính là gia đình của em, em cũng chính là trạm dừng chân cuối cùng của anh, là tình đầu và cũng là tình cuối. Hai chúng ta kết thúc bằng một hôn lễ nhé, Tiểu Dĩnh gả cho anh nhé" nhưng chúng ta mãi mãi không có sau này, xin lỗi vì đã đồng ý rồi thất hứa với anh.Nếu có kiếp sau em nguyện dùng cả cuộc đời này để thực hiện lời hứa với anh.Em yêu anh ."
Tôi phát hiện Triệu Lâm càng ngày đối với tôi càng tốt anh ấy luôn dính chặt lấy tôi, còn tôi thì càng né tránh anh ấy như sợ anh phát hiện ra căn bệnh của mình. Tôi nói với anh vu vơ một câu
"Triệu Lâm nếu như em bỏ đi, hứa với em anh phải yêu một người con gái khác, phải sống hạnh phúc biết chưa"
Anh nhìn tôi nụ cười trên môi khựng lại rồi trả lời
"Nói vớ vẩn cả đời này Triệu Lâm chỉ yêu mình Tiểu Dĩnh, nếu em dám bỏ đi một mình anh sẽ tìm cho bằng được em quay lại, chỉ khi em hết yêu anh, anh sẽ buông tay"
Thế là tối hôm đó tôi ra đi thật. Trong cơn mê man tôi có cảm giác ai đang nắm tay tôi gào thét tên tôi một cách vô vọng. Tôi cố gắng tỉnh dậy thoát khỏi cơn mê man đó nhưng dường như vô vọng cảm giác đau đớn vây quanh tôi . Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Ngày thứ 20 sau khi tôi mất, có lẽ là vì quá vương vấn nơi đây nên linh hồn của tôi vẫn còn trên trần gian.
Tôi phát hiện anh đã xem được đoạn video mà tôi quay lại, anh ấy đã khóc rất nhiều còn liên tục gào thét tên tôi trong vô vọng . Mỗi lần anh gọi tên tôi, tôi đều trả lời thật to như muốn cả thế giới nghe thấy nhưng đều vô ích cả, tôi chỉ là một hồn ma. Tôi có thể nghe anh ấy nói nhưng anh ấy thì không nghe thấy tiếng tôi.
Tôi biết anh ấy rất đau, đau đến xé nát tâm can nhưng tôi chả biết làm gì. Anh ấy đau thì tôi cũng đau chứ, tôi muốn chạm vào anh ấy muốn an ủi anh ấy như ngày trước nhưng không thể.
Ngày thứ 50 sau khi tôi mất, tôi thấy anh ấy dọn khỏi căn nhà chúng tôi từng ở để về sống với bố mẹ, có lẽ là nơi đó chứa quá nhiều kỉ niệm của chúng tôi khiến anh ấy không ngừng nhớ về tôi chăng?
Ngày thứ 70 sau khi tôi mất, dường như tâm trạng anh tốt hơn một chút, tôi cảm thấy rất vui vì điều đó nhưng cũng có lẽ đã đến lúc tôi phải đi về thế giới thuộc về tôi và ở nơi đó là nơi anh không xuất hiện.
Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa xuân, cũng là mùa xuân cuối cùng mà tôi ở bên cạnh anh nhưng không phải mùa xuân cuối cùng tôi yêu anh.
"Chúng tôi bắt đầu tình yêu vào mùa xuân của 10 năm trước, mùa xuân của 10 năm sau chúng tôi không còn ở bên cạnh nhau nữa nhưng tình vẫn còn đó. Vậy nên nếu có kiếp sau hãy để em yêu anh, tiếp tục lời hứa mà kiếp này còn đang dang dở. Tạm biệt"
-Triệu Lâm của Tiểu Dĩnh-
-Tiểu Dĩnh của Triệu Lâm-