Ngày xưa, tầm lúc tui vào lớp hai á, tui cứ ngỡ thằng ngồi bên cạch rất ngầu. Nhìn đẹp mê luôn, hễ nó cứ sai tui làm cái gì là tui cũng vác chân tay đi làm luôn. Lúc đó tui cứ như người hầu của nó vậy á. thời gian dần thoi đưa và cái lớp mặt lạ trên người nó cũng biến mất, nó dần hiện bạn chất khốn nạn của nó ra, cụ thể là năm lớp 4-5. đến tận bây giờ mà tui vẫn ngồi cạnh nó, tui cứ ngỡ rằng mình đã yêu nó rồi mà tui lại không thấy buồn mà tui lại thấy con lớp trưởng mặt nhăn như khỉ cắn móng tay dưới cuối lớp, lúc đó tui mới biết nó có nhiều người thích đến vậy. Tui vẫn chưa nghi ngờ tình cảm mình dành cho nó ở thời khắc đó. cho đến năm ngày sau, tui thấy đứa con gái tỏ tình nó khóc sướt mướt ba ngày lúc cuối giờ về thì mới thấy tò mò mà tìm hiểu thì biết bọn nó mới chia tay. Lúc đó tui mới thấy thằng đó hơi đáng ghét vì yêu mấy ngày đã bỏ. còn con lớp trưởng mặt mày vui ra hẳn nhưng vẫn giả buồn đi dỗ con thất tình kia. được khoảng 2 tuần thì con kia nó rơi vào sa sút trong học tập và bị bạn bè xa lánh. Lúc đó con trà xanh lớp trưởng nhân cơ hội đi tỏ tình với thắng đó và kết quả đúng như mong đợi nó được coi là cuốn lời giải di động cho thằng kia chép bài và bị con thất tình kia khinh thường rằng là nhặt lại đồ cũ của nó, trà xanh. thế là cả lớp tui có một vụ drama là con thất tình là cave và con lớp trưởng trà xanh công thằng kia chả bị sao cả. Lúc đó tui mới biết là tui chủ thích nó khi tỏ ra ngầu lòi mà thôi chứ chả phải yêu đơn phương nó gì cả. sau đó bọn nó cũng chia tay, con lớp trưởng nghị lực bên ngoài lạng lùng còn bên trong là biển rộng với con thất tình kia bắt đầu cấu sé lẫn nhau. con thất tình kia cũng đang chơi với tui và 2 đứa bạn tui. sau đó tui cũng bị bọn nó ghét vì tính cách của tui. con thất tình chả hiểu kiều gì lại chơi với con lớp trưởng chèn ép tui, còn 2 nhỏ bạn cũng có bạn mới rồi nói hết cả lớp đừng chơi với tui nữa vì tui rất này này kia kia tui cũng không biết nhưng mà khoảng thời gian đó tuy không ai đúng trước mặt tui nói gì nhưng cả lớp vẫn luôn xì xào nói xấu tui khiên tui rất buồn. phải nói tui rất ghét nhông rất sợ ai nói xấu sau lưng tui mà bị tui nghe được ý nhưng tui vẫn giả vờ không nghe thấy gì. tui nghĩ đây là quả báo vì đã đối sử không tốt với tụi bạn mà vừa luyện đc trái tim sắt đá . tuy ở trên lớp tui đã cố tỏ ra lạnh lùng nhưng khi về nhà tui lại cảm thấy cô đơn. Lúc đó là khoảng thơi gian tui suy sụp nhất và cũng bị tử kỉ(chắc dị) tui chỉ ở nhà cắm mặt vào cái đt và tui xuống dốc không phanh trong kì 2 lớp6. đã thế vào một ngày nắng thấy mọe tui đang sách giày đi tập thể dục thì thằng kia nó ra tát tui một cái làm má tui đỏ ửng rồi nó nói :" ai cho mày đứng trên địa bàn của t " thì tui lại cố tình ngồi xuống , nó lấy chân nó gạt chân tui làm tui ngã đập đầu xuống đất u đầu, may không chảy máu, lúc này đâu quá nên tui mới chửi lại nó vài câu nên mới khóc, con lớp trưởng thấy thế giả bộ hiền lành qua đỡ tui dậy rồi đưa tui xuống ghế dưới sân thể dục ngồi rồi hỏi thăm tui vài câu thì đi mất hút luôn. con bạn cũ của tôi thấy thế liền nói to để tôi nghe thấy. "Ngu thì chết chứ tội tình dề" rồi đi chơi với nhóm bạn mới. tui ngồi đó nín khóc rồi nghĩ :" móa chó nó, từ giờ t anti mày luôn, từ trước đến giờ mày là thằng thiểu năng chứ ngày lời cái beep j ." rồi kể từ đó nó có truyện gì xấu tôi cứ nói hết cho lớp này lớp khác nghe cho nhục cái bản mặt khỉ chó của nó ra.😌
cảm ơn đã đọc truyện của tớ<♡♡♡