Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa đã kết hôn với nhau 5 năm nhưng cuộc hôn nhân này chỉ là cậu đơn phương muốn chứ chẳng có tình cảm gì
Cậu - Mục Chỉ Thừa gia thế lớn mạnh, từ nhỏ đã sống trong giàu sang phú quý, muốn gì được đó. Khi lớn lên, phải lòng một tên dân thường nghèo khổ, ngày ngày bám lấy hắn. Dù ba mẹ cậu có khuyên ngăn thế nào thì cậu vẫn yêu hắn. Cho đến ngày tốt nghiệp, cậu bức ép hắn khiến hắn phải gả cho cậu
Hắn - Tả Hàng, người khiến vị thiếu gia như cậu yêu say đắm bởi nhan sắc và tài năng của mình. Hắn vốn chẳng ưa gì người giàu, khi biết cậu theo đuổi hắn, hắn liền ghét ra mặt, tìm mọi cách để né tránh nhưng không được. Đến khi bị cậu ép hôn, hắn một lòng căm hận. Quyết phải cướp hết tất cả của cậu
————————————
Đã 5 năm trôi qua kể từ khi hai người kết hôn, do có năng lực nên hắn đã trờ thành chủ tịch của Mục thị. Còn cậu thì ở nhà làm việc này việc kia. Cậu bây giờ chẳng còn ra dáng vị thiếu gia cao ngạo năm nào nữa, người gầy gò, làn da xanh xao. Vẻ hồn nhiên ngày trước đã mất rồi
Tối hôm đó
Hắn trở về nhà như mọi hôm, bước vào nhà là hàng loạt người hầu ra chào
-“Anh về rồi”
Cậu tươi cười ra đón hắn, nhanh chân chạy đến ôm lấy Tả Hàng rồi hôn nhẹ một cái lên má. Hắn cũng chẳng phản ứng gì, gỡ tay cậu rồi đi lên phòng
Sau khi tắm rửa thay đồ, hắn xuống phòng ăn để dùng bữa
-“Ngày mai có họp lớp, em với anh cùng đi nhé?”
-“Khi nào, để anh sắp xếp”
-“Trưa mai ạ”
-“Được, 10 rưỡi anh về”
-“Vâng ạ”
———————————————
Ngày hôm sau
Hắn và cậu cùng đi họp lớp, vào đến nơi thì đã thấy mọi người đã đông đủ
-“Đôi này cứ như mới yêu ấy nhỉ”
Hắn nhìn cậu bạn rồi cười cười cho qua, ánh mắt hắn dường như tập trung vào lớp trưởng - Đinh Cẩn Vũ nhiều hơn
Cậu thì cũng đã nhận ra. Năm đó Tả Hàng thầm thương trộm nhớ lớp trưởng ai ai cũng biết, bây giờ có vẻ vẫn còn luyến tiếc chăng?
Hắn ở trong bữa ăn luôn quan tâm đến Đinh Cẩn Vũ, cậu càng nhìn càng không chịu được, đành xin phép ra ngoài
-“Tớ đi vệ sinh chút nhé”
Cậu sau đó nhanh chóng rồi đi. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, nước mắt liền rơi xuống, cậu nhanh chóng rửa mặt nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Bỗng có người đưa chiếc khăn ra trước mắt cậu
-“Lau đi, có những thứ nhất thiết không cần giữ đâu”
-“À c-“
Cậu chưa kịp nói lời cảm ơn thì người đó đã đi mất. Cậu nhìn chiếc khăn tay, trong lòng cũng ấm áp, đã lâu rồi chưa có ai khiến cậu ấm lòng như này. Và câu nói lúc nãy…cũng đáng để suy ngẫm
Khi đã lau nước mắt và rửa mặt, cậu cất chiếc khăn ấy đi rồi quay trở lại phòng ăn
Cậu sau khi về từ buổi họp lớp, dường như cũng thay đổi đi ít nhiều, thường xuyên ra ngoài hơn, vẻ đẹp cũng đã dần được phục hồi
———————————————
Một năm sau
Tả Hàng đã thành công chiếm được tất cả tài sản của Mục thị. Hắn bây giờ chỉ cần ly hôn Mục Chỉ Thừa mà thôi
Tối hôm đó, hắn trở về nhà như mọi ngày nhưng…bên cạnh còn có Đinh Cẩn Vũ
Hắn bước vào nhà, điều đầu tiên chính là tìm cậu để ly hôn. Thấy cậu ngồi trên ghế, chuẩn bị chạy ra đón hắn thì hắn đã nhanh chân đi đến và đặt tờ giấy ly hôn xuống
-“Ly hôn đi!”
Cậu đã rưng rưng nước mắt, tim cậu đau nhói, miệng run run hỏi
-“Sáu năm qua…anh chưa từng rung động với em sao?”
-“Chưa từng!”
Nhận được câu trả lời, cậu liền ký vào tờ giấy
-“Sáu năm qua…anh chịu khổ rồi”
Cậu đi lên lầu, soạn quần áo rồi nhanh chóng rời đi
Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua, hắn bây giờ lại một mình. 5 năm trước, Đinh Cẩn Vũ đã cùng tình yêu của mình rời đi rồi. Chỉ còn lại hắn với nỗi tương tư về cậu mà thôi
Hắn mỗi khi về nhà, chỉ nhận được cái chào của người làm, không còn những cái ôm hôn của cậu, không còn giọng nói cậu bên tai, không còn món ăn cậu nấu, không còn hơi ấm từ bàn tay cậu mỗi khi đông về. Hắn nhớ cậu đến phát điên rồi
Rảo bước trên con phố cậu thích vào mùa đông, Tả Hàng nhìn bàn tay mình trống rỗng mà tim đau như ngàn vết dao đâm vào, lẳng lặng nhìn dòng người đi lại, hắn muốn thời gian quay trở lại…
Nhìn về phía công viên, hắn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trên ghế một mình. Hắn nhanh chóng chạy lại nhưng khi gần tới nơi thì…
“Appa!!!”
Một cậu tầm 5,6 tuổi chạy đến ôm lấy cậu, theo sau là một người nam nhân khác. Anh ta lấy khăn quấn lên cổ cậu rồi ôm cậu trong lòng
-“Hạn nhi đi học có ngoan không nào?”
Cậu ẫm đứa bé trên tay, giọng ân cần hỏi
-“Hôm nay con được điểm 10 đó appa!! Mà papa cứ nói con kém ý!!”
Cậu phì cười rồi nhìn sang người bên cạnh
-“Anh đấy Soái Soái! Suốt ngày chê con!!”
-“Anh chê là để con nỗ lực hơn thôi”
Cậu lúc này bất lực rồi, thật hết cách với người này mà
Gia đình ba người cậu cũng rời đi, hắn đứng từ xa nhìn, như không tin mọi thứ vừa diễn ra, đứng như trời trồng. Tim hắn bắt đầu nhói lên từng cơn…đau thật đấy
Sáu năm chung sống với cậu, ít nhiều cũng đã có tình cảm nhưng hắn vẫn không hề xác định được. Giá như năm đó hắn nhận ra sớm hơn, có thể bây giờ đã không đau như thế này
-“Anh mất em rồi….”
Một mình hắn bước đi trên con phố nhộn nhịp, Tả Hàng nhìn bầu trời cao…nguyện cầu kiếp sau sẽ không đánh mất Mục Chỉ Thừa thêm lần nữa
———————————————
The End