Là một nhân viên văn phòng bình thường, mọi ngày đều tẻ nhạt và vẫn luôn chờ đợi một người dù biết mình sẽ chẳng có cách nào tìm lại người đó.Trong trái tim tôi vẫn luôn chỉ có chị ấy, người đã hứa với tôi rằng sẽ sống cùng tôi mãi mãi.Kí ức đó không thể nào quên, từ lúc gặp chị đến lúc nói lời tạm biệt tôi không quên được.Hình bóng đó đã từng xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Bắt đầu một ngày bình thường tại văn phòng nào!
Cái thứ được gọi là "một phần của thanh xuân" đó diễn ra cũng khá lâu. Phải nói là một mối tình sâu đậm. Chị ấy hơn tôi 1 tuổi, tôi đã cố gắng theo đuổi chị năm lên lớp 6. Tôi đã lầm tưởng chị là con trai vì chị là cắt tomboy ý.Ôi trời! Khi đó chị đẹp trai dã man, tính mê trai của tôi nổi lên và quyết tán bằng được chị ấy.Và cứ như vậy, ngày ngày qua lớp chị để tìm tôi vứt hết liêm xỉ đi thẳng vào lớp của chị để đưa bánh cho chị. Dù có rất nhiều tình địch nhưng tôi vẫn quyết tâm tới cùng nhưng vẫn để ý đến việc học. Và rồi cuối cùng chị cũng đã yêu tôi. Mỗi ngày đến trường với chị ai cũng phải ngưỡng mộ tôi vì tôi có chị, bọn bắt nạt cũng không thể động đến tôi. Chị đúng là một cô gái tuyệt vời, đôi lúc chị cũng kèm cặp tôi học nữa. Cứ như vậy bọn tôi đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng ở cạnh nhau. Rồi cho đến 1 ngày chị mới hỏi tôi "nếu anh là con gái thì em có yêu anh không" tôi trả lời rằng "dạ có, cho dù anh là con trai hay con gái đi chăng nữa em vẫn yêu anh" và rồi chị ấy mới cho tôi biết chị ấy là con gái. Chỉ là chị đã quá giống con trai đến nỗi tôi không phân biệt ra được giới tính của chị, chị chơi thể thao và còn rất ga lăng nữa. Tôi bất ngờ mới hỏi tại sao chị không nói cho tôi biết. Rồi chị nói là sợ tôi chẳng yêu chị nên mới giấu tôi và cũng sợ rằng tôi sẽ chẳng yêu một người nam không ra nam nữa không ra nữ như chị. Tôi mỉm cười và bảo rằng "em yêu chị vì dáng vẻ nam tính đó của chị, yêu chị vì tính ga lăng chăm chỉ đó của chị yêu chị vì chị luôn là một con người tuyệt vời" rồi chúng tôi vẫn cùng nô đùa cũng dạo chơi như những ngày thường. Nhưng rồi năm chị 18 tuổi, chị phải đi du học ở nước ngoài. Tôi hứa rằng sẽ đợi chị và đến khi chị về chúng tôi có thể cưới nhau rồi sống hạnh phúc.Từ đó tôi và chị mất liên lạc với nhau, không thể biết chị đang làm gì hay công việc làm ăn của chị như nào. Đến giờ cũng đã hơn 12 năm tôi chưa gặp chị tôi cứ nghĩ mối tình này sẽ kết thúc rồi chứ. Trở về nhà sau một ngày tăng ca ở văn phòng. Tôi đi về với tâm trạng mệt mỏi, không biết bây giờ chị đang làm gì nhỉ. Bỗng một bóng dáng lướt qua, cảm giác quen thuộc thật. Tôi ngoái đầu lại nhìn. Vâng đúng vậy, là chị ấy. Chị đã thay đổi nhiều về ngoại hình. Đang tìm đường đi đến một căn nhà nào đó xung quanh khu nhà tôi. Chị chạy lại hỏi tôi có biết tôi giờ ở đầu không. Tôi sững người đáp lại người đang tìm chẳng phải là người ngay trước mặt chị đây. Chị ôm trầm lấy tôi và rồi chúng tôi cũng về nhà tôi để ăn tối. Và rồi lời hứ cũng phải thực hiện thôi. Với sự cho phép của hai gia đình. Tôi và chị đã đến được với nhau và sống như nhứng ngày đầu.
Hihi, cảm ơn vì đã đọc, mong là chuyện có nhiêif tương tác :33