Trên đời này có rất nhiều câu hỏi khó trả lời. Ví dụ như: ai là ai của ai? Ai là gì của ai? Cô cũng đã từng rối rắm vì những câu hỏi như thế. Cô từng nghĩ mình sẽ trở thành vợ của hắn . Lớn lên cùng nhau, yêu nhau hơn mười năm, đám cưới là điều tất nhiên. Nhưng bỗng một ngày, hắn nói với cô, hắn chỉ xem cô là em gái. Nực cười biết bao. Đồng thời, cô nhận được tin, bạn thân nhất của cô có bầu, mà cha của đứa trẻ không ai khác chính là người đàn ông cô luôn nghĩ sẽ trở thành chồng mình.
Đến lúc đó, cô mới biết rằng hóa ra hắn có thể là của bất cứ ai, duy chỉ không thể là của cô. Buông tay? Ừ, sẽ buông tay, nếu như cái thai ba tháng trong bụng cô không xuất hiện. Đúng vậy, cô cũng đang mang trong mình giọt máu của hắn. Người nói coi cô là em gái lại gửi gắm cho cô một sinh linh như thế. Đáng buồn cười biết bao. Nhưng cô không cười nổi. Hắn bắt cô bỏ đứa bé. Mười năm yêu nhau, mười lăm năm bên nhau mà hắn lại nhẫn tâm như thế. Cô giằng co với hắn, không muốn theo hắn đến bệnh viện. Cứ giằng co như thế, hắn vô ý hất mạnh tay, cô nhất thời đứng không vững, ngã xuống cầu thang. Trước khi ngã, cô vẫn cố kéo theo người bạn tốt đang đứng bên cạnh nhìn. Ngã tốt lắm. Nếu con cô chết cô cũng không muốn con kẻ khác sống.
Trước khi chìm vào bóng tối, trong đầu cô chỉ suy nghĩ duy nhất một điều, nếu có kiếp sau, cô sẽ khiến hắn trả giá, đoạn tử tuyệt tôn, cả đời cũng không tìm được người thật lòng yêu hắn cuối cùng phải chết trong cô độc. Còn người bạn tốt kia, vẫn là không nên nhắc tới, dù sao kiếp này cô cũng đã trả thù được rồi.…