"Hộc....Hộc...!!"
"Còn đứng đó làm gì,còn không mau chạy nhanh đi!"_Tiếng hô gào những tên sau chạy nhanh
Dù có chạy xa đến đâu cũng không thể thoát khỏi được khỏi được nơi đây,một nhát đâm kịch liệt:...
"PHẬP!"
"ư ah....!"_hắn ngã gục xuống
Bọn chúng hốt hoảng không thể chạy được nữa,hai chân của chúng bỗng như nhũn dần không thể chạy nổi,mặt của chúng tái mét,lộ dần vẻ mặt như muốn van xin...
"Còn thích chạy!?"_Giọng nói của cậu trầm,nặng trĩu như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng vậy!Ánh mắt lườm qua lườm lại khiến cho cả đám muốn nhũn hết cả người ra...
Bọn chúng hấp tấp vội vàng quỳ lạy:
"Hạ Thiếu Gia!Chúng tôi sai rồi,chúng tôi sai rồi!Làm ơn tha cho chúng tôi!!"_Bọn chúng tên nào tên nấy cũng đều van xin anh một cách lắp bắp,sợ hãi
Anh liền vác thanh kiếm vừa đâm chết tên thủ lĩnh mà bước đến chỗ bọn chúng:
"Tha!?Nực cười,tôi tha cho mấy người với những gì mấy người đã làm ra sao!?Thật không biết xấu hổ là gì!!"
Anh tức giận, nói với bọn chúng một cách thô bạo,giận dữ....
Bọn chúng nghe vậy mà sợ không dám ho he nói một lời,một tên trong đám của chúng nói thì thầm:
"*Tên đó làm như là hay lắm ý, chỉ là một tên thiếu gia hóng hách mà thôi,...*"
Anh cũng chẳng ngại ngần gì cả,...giết chết luôn tên đó,hắn vốn không biết tai anh thính như tai của một con cẩu...
Chỉ trong nháy mắt tên đó đã bị hạ gục,chết trong thanh kiếm của anh...