T.5, 28 Th 7
Ngày mà tình bạn của chúng tôi cất công xây dựng lên chính thức đặt dấu chấm hết.
Chẳng phải là do phản bội hay lừa dối nhau chỉ đơn giản là cãi nhau quá nhiều.Những cuộc cãi vã của tôi với V nhiều lên không ngừng khi chúng tôi có một khoảng cách địa lý.Tôi cứ nhớ mãi cái lúc 2 đứa tôi cãi nhau rất to,sau hôm đó tôi suy nghĩ khá nhiều tôi cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi tìm một người bạn để xoa dịu đi sự tức giận.Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một người bạn mới, tôi mơ hồ nhận L là bạn để thay thế cho cậu ấy.Ban đầu L rất tốt với tôi,tôi cảm thấy vui hơn khi bên L nhưng về sau L lại nói dối tôi hết lần này đến lần khác,coi tôi như con ngu dễ bị lừa gạt chăng?tôi nhận ra hết những lời nói dối đó nhưng chỉ im lặng để L diễn trò.Tôi là một người khá nghiêm túc nên khi đối diễn với sự trẻ con,điên khùng của L thì tôi cảm thấy mệt mỏi.Bạn chưa từng nghĩ vì chút xích mích nhỏ là lại xóa hết mọi liên lạc đâu.Nó thực sự làm cho tôi cảm thấy phiền toái.Tôi cứ như bà mẹ bỉm sữa rồi đi dỗ dành đứa con của mình vậy.Đỉnh điểm chính là nói xấu sau lưng tôi với V.Tôi chính là người bảo dừng lại và nhìn L bằng ánh mắt ghét bỏ.Tại sao khi gặp tôi cậu ta vẫn đeo chiếc mặt nạ đó vậy??Lúc ấy tôi cảm thấy muốn gặp V ngay lập tức nhưng chỉ có thể nhắn một dòng tin nhắn vô vị mà thôi
"Tôi buồn quá,tôi muốn gặp bà"
Giờ nghĩ lại tôi thấy mình tồi quá,Lúc bản thân cảm thấy tồi tệ nhất thì tôi mới tìm đến cậu.Được nhắn tin lại với V tôi thấy rất vui.Nhưng những cuộc cãi cọ vẫn không ngừng tiếp diễn.Lúc đó tôi nghĩ nguyên nhân chính dẫn đến điều đó là vì chúng tôi không hiểu nhau ,bất đồng quan điểm. Nhưng thật sự đến bây giờ mọi thứ chấm hết thì tôi mới ngộ ra, chúng tôi có một điểm chung khó bỏ đó là thích sự ganh đua và thích những dram cãi nhau ,không ai thích sự thua cuộc thế nên những trận cãi nhau xảy đến thì chẳng ai nhường nhịn ai nên tình bạn của chúng tôi mới ngày một vụn vỡ như vậy.Tôi đã từng nghĩ tại sao chúng tôi lại tiến đến một tình bạn tri kỉ như vậy khi bám theo là rất nhiều những cuộc xung đột, có lẽ chúng tôi hợp nhau vì sự vui tính và rất hiểu nhau hay đơn giản là giống nhau về tên.Hồi tiểu học khi chúng tôi có cãi nhau thì lại làm lành rất nhanh chóng mà có xin lỗi thì cũng chỉ qua loa:
"Thôi tôi xin lỗi mà"
Lúc đó tôi cảm thấy không nhất thiết phải xin lỗi một cách trân thành.Khi biết suy nghĩ thấu đáo thì chúng tôi cũng chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng bàn phím tôi nhận ra nói ra từ xin lỗi nó rất khó.Nhưng một lần cãi nhau mà lỗi là do tôi nên tôi quyết định nói xin lỗi một cách trân thành nhất.Nói ra rồi tôi mới thấy nhẹ lòng tôi cứ nghĩ điều đó sẽ hàn gắn được tình bạn rạn nứt của chúng tôi.Nhưng tôi nhận ra là không thể.Ngày hôm đó chúng tôi đã cãi nhau thêm một lần nữa và cậu nói ra một câu làm tôi chẳng muốn trả lời tin nhắn mà cũng chẳng muốn nghĩ lại nữa:
"Tôi thấy bà cũng không hợp với tôi đâu đổi bạn đi nha"
Tôi chưa từng nghĩ để kết thúc một mối quan hệ lâu dài lại dễ dàng như vậy có lẽ tôi phải suy xét lại mình rồi.Trong năm lớp 6 này tôi chẳng ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy tôi nghĩ bản thân mình nên tốt hơn khi bước vào năm học mới.Nhớ lại tình bạn của thời tiểu học tôi lại cảm thấy hạnh phúc trong lòng,lúc ấy không có sự lừa dối,ganh ghét,đố kị những ngày đến trường luôn vui vẻ tràn ngập tiếng cười và lúc đó tôi còn có cậu.
#My diary❤