Câu chuyện về loài hoa Bách Hợp, chất rằng các bạn điều đã nghe qua ?
Chuyện kể về cuộc tình của chàng trai Giắc và cô gái Lily, một cuộc tình có vui có buồn...
Nhưng có lẽ câu chuyện mình sắp kể đây sẽ ít ai biết đến.
Chuyện kể rằng, khi xưa có một chàng trai và một cô gái yêu nhau. Nhưng đừng hiểu lầm vì nó không phải tình yêu khi ở cạnh bên nhau như Giắc và Lily đâu.
Anh ta là người Việt, nhưng sống và làm việc ở nước ngoài. Cô là cô gái xinh đẹp, nhưng đôi chân vì một tai nạn mà không để đi lại, suốt quãng đời cô chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn, cô ở Việt. Trong một lần vô tình cả hai quen nhau thông qua mạng xã hội, sau thời gian dài tiếp xúc nói chuyện, cả hai bắt đầu có tình cảm với đối phương.
Khi yêu nhau cô cũng chưa từng nhắc đến đôi chân không đi được của mình, cô gửi hình cho anh xem và anh cũng để cô biết mặt mình.
Cứ như thế hơn 2 năm, hôm ấy anh về nước và bảo cô đến đón. Cô vì ngại đôi chân không lành lạnh như bao người của mình, lại phần vì sợ anh chê bai không xứng nên đã bảo em gái sinh đôi thay cô ra đón anh.
Vì sinh đôi, cả 2 giống nhau như đúc cộng thêm việc cô chưa từng nói có chị em sinh đôi nên anh cũng không nghi ngờ.
Anh ở lại nhà cô, vô số lần tiếp xúc nhưng cảm giác với người trước mặt vô cùng xa lạ thậm chí anh có cảm giác họ là 2 người khác nhau. Thế nhưng, mỗi khi thấy cô cười, anh lại cho rằng mình nghĩ quá nhiều.
Từ lúc anh đến nhà cô, cô lúc nào cũng chỉ chốn trong phòng, chẳng dám ra ngoài. Em gái cô sau nhiều lần tiếp xúc với anh lại chớ trêu yêu phải người chị mình thương.
Căn phòng của cô lúc nào cửa cũng đống chật, anh nhiều lần hỏi, em gái cô cũng chỉ cười nói rằng đó là nhà kho không thể vào.
Cho đến một ngày, hôm ấy cô ra ngoài chơi, đi đến cánh đồng hoa mà cô yêu thích. Ở nhà, anh hôm nay chẳng hiểu sao lại về sớm. Nhìn thấy cửa phòng cô hơi hé mở, anh tò mò bước vào.
Trước mắt anh là căn phòng được trang trí đơn giản, có mùi hoa thơm nhè nhẹ. Anh bước đến bàn, nhìn thấy chiếc điện thoại màu trắng. Vô tình lướt qua màng hình và anh nhìn thấy ảnh mình được đặc làm màng hình nền điện thoại, anh có chút thắc mắc, chẳng biết tại sao nơi người anh yêu nói là nhà kho thật chất là một căn phòng xinh đẹp, hơn hết điều anh bận tâm là chiếc điện thoại có hình anh.
Anh muốn tìm hiểu sự thật nên đã mở điện thoại lên xem, nhìn thấy những dòng nhắn tin qua lại giữa hai người anh hồ nghi. Đó rõ là những gì cả hai nói chuyện suốt hơn 2 năm qua, vì sau nó lại ở trong chiếc điện thoại này ?
Cánh cửa phòng lại mở, người bước vào là em gái cô. Cô ấy bất ngờ khi anh ở đây, sau khi nghe những câu hỏi cùng những gì anh tìm thấy. Cô ấy chỉ buồn bã cười, kể cho anh nghe mọi chuyện.
'Bang' tiếng của đồ vật rơi vang lên, cả hai nhìn về phía ấy thì thấy cô ngồi trên chiếc xe lăn, hai mắt đẫm lệ.
Cô quay xe thật nhanh chạy đi, cô chạy đến cánh đồng hoa quen thuộc, rồi không cẩn thận khiến mình rơi xuống đồi hoa...
Khi anh đuổi đến nơi, cũng chỉ nhìn thấy người con gái mình yêu nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là muôn ngàn bông hoa xinh đẹp.
Anh chạy đến ôm cô vào lòng, nước mắt cứ rơi nhưng không thể thốt nên lời nào. Nhìn người con gái mình thương hơi thở không còn, anh chỉ cuối đầu thủ thỉ rằng mình yêu cô, người anh yêu là cô. Lau đi giọt nước mắt, anh mỉm cười ôm cô một lần nữa nảy xuống vực hoa.
Nếu sống chẳng thể ở cùng nhau, anh nguyện chết để cả hai được gần bên nhau.
Em gái cô chứng kiến cảnh ấy, chỉ ngẩn mặt nhìn trời nuốt lệ vào tim.
Giá như ngày ấy cô động viên chị mình thì người đón anh sẽ không phải cô....
Giá như lúc đầu cô kể cho anh nghe sự thật thì anh đã không nhận lầm người...
Giá như lúc ấy cô dừng lại đúng lúc, kiểm soát được tình cảm của mình thì đã không phải vì yêu mà khổ...
Giá như... cô ngăn cản chị mình kịp lúc thì chị đã chẳng bỏ lại cô một mình...
Giá như...giá như... ha~ trên đời làm gì có giá như ?
Cô nhắm mắt gieo mình xuống vực thẳm nơi cả chị và anh đã chết, chị đã bỏ cô đi, anh cũng chẳng còn, tình yêu của cô cũng đã tắt, vậy... sống làm gì...?
Nơi cô chết mọc lên một loài hoa màu trắng, tựa như hoa loa kèn.
Người ta gọi hoa là Bách Hợp hay hoa Ly.
Bách hợp nở tựa cuộc gặp gỡ giữa ba người, khi hoa tàn cũng là lúc biệt Ly.
Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức
Tình chết rồi nhắc lại thêm đau
Tay ôn nữa mảnh trăng sầu
Có yêu mới biết, tình đầu khó quên.
Bách hợp xinh đẹp giữa muôn hoa
Trùng phùng, ly biệt giấu tang thương
Người yêu sao chẳng thể nên duyên
Gặp nhau chi rồi nỡ chia ly
Hoa nở tựa người gặp nhau
Hoa tàn là lúc biệt ly hỡi người
Yêu chi cho khổ cho sầu ?
Tình đầu tan vỡ còn đâu hỡi người ?