Mễ Lâm ôm tay Hứa Bằng Phong, cảm nhận hơi ấm đến từ lòng bàn tay mềm mại của người ấy.
"Chú" Cậu cất tiếng gọi, trong giọng nói là tình yêu tha thiết và sâu đậm.
Mê Lâm nâng mắt nhìn Hứa Bằng Phong, nhìn cái cổ trắng nõn của chú dần dần nhiễm lên màu hồng đẹp mắt.
Hứa Hạ Hoan đứng chết trân nhìn cảnh tượng hai người tú ân ái, ánh mắt đỏ ngầu vì ghen tị.
Dựa vào đâu?! Dựa vào cái gì?! Bản thân hắn làm nhiều điều như vậy mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm Mễ Lâm, còn ông chú kia chẳng làm gì, hai chân thậm chí còn bị què mà lại có được trân bảo vốn thuộc về hắn?!
Hứa Hạ Hoan không cam lòng, nhưng gã có thể làm được gì chứ? Hiện tại ông cụ Hứa vẫn còn, Hứa Bằng Phong lại là đứa con trai ông cụ coi trọng nhất, hiên tại tình trạng còn đang tốt lên theo từng ngày, bên cạnh chắc chắn là canh phòng nghiêm mật, muốn động thủ cũng không tìm được khe hở.
Chợt, gã nghĩ tới bệnh của Hứa Bằng Phong, lại nghĩ đến sự việc kiếp trước.
Lo gì chứ, chú ta cũng chỉ còn lại hai tháng nữa, không cần phải tranh giành với kẻ sắp chết.
Mễ Lâm cảm nhận được tầm mắt nóng rực đặt lên người mình từ phía bên kia đường không khỏi nhếch môi cười khểnh.
Hứa Hạ Hoan là cái thá gì?
Cậu có thể nhìn ra tâm tư của gã ta. Mong anh chồng nhà cậu chết đến vậy, sau này chắc chắn phải để cậu ta nếm thử đau đớn Bằng Phong từng trải qua một vài lần mới được. Đến lúc ấy không biết gã ta có thể căng được bao lâu.
Mễ Lâm không thèm quan tâm gã nữa, quay đầu tiếp tục trêu chọc ông chồng nhà mình.
"Anh thật là dễ ghẹo quá đi~"
Hạ Bằng Phong nhìn tình yêu âu đậm trong mắt cậu và sự hờ hững lạnh nhạt khi đối mặt với Hứa Hạ Hoan, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Mễ Lâm của anh chỉ cần nhìn mỗi anh là được, sự chú ý của em đặt lên người anh là đủ rồi. Không cần nhìn đến những thứ tạo nham khác.
Hạ Bằng Phong hai tay ôm lấy gương mặt non choẹt của người yêu, phủ môi mình lên môi cậu.
Đôi mắt màu hổ phách của Mễ Lâm sáng rực, đưa đầu tới trước, làm sâu thêm nụ hôn của hai người. Biến nó thành một nụ hôn kiểu pháp đích thực.