#1
Năm 16 tuổi, anh và cô quen nhau trong một buổi chiều mưa rơi tầm tã. Lúc đó, cô khóc rất to, người bạn trai cũ tạo nên một lỗ hổng trong trái tim cô. Còn người con gái anh yêu chiều hết mực đã đi du học nước ngoài bỏ lại anh một mình cô đơn nơi nước nhà.
Con đường tình yêu trải dài thắm đượm tình hồng bỏ rơi hai con người ấy lại. Anh và cô đến với nhau bằng sự cố gắng và mong muốn vun đắp lại nỗi đau thương của nửa kia, sự ngăn cấm của hai gia đình cũng không ngăn cản được tình yêu đôi uyên ương ấy đang nở rộ.
Năm 18 tuổi, người con gái bỏ anh quay về. Anh vui mừng khôn xiết đón cô ấy trở về dinh thự nơi anh và cô đang sống, tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách tình cảm giữa anh và cô.
Năm 19 tuổi, anh vì cô ả kia mà xảy ra tranh chấp với cô. Sự hiểu lầm ngày càng lớn, cứ vậy anh như bị bỏ bùa mê chuốc lú đánh đập cô dã man, dòng máu đỏ nhuốm đậm tấm thảm trong chính căn phòng mà cô tưởng chừng như là tất cả.
Nhưng cô vẫn một lòng với anh.
'Em vẫn yêu anh như ngày đầu hai ta yêu nhau. Đôi uyên ương chim sẻ sẽ là đôi sam không rời. Đời đời kiếp kiếp bên nhau trọn đời với tấm lòng yêu thương và thành khẩn. Em nguyện dâng hiến trái tim nhuốm dòng máu đỏ tươi trao cho người con trai mà em yêu nhất.'
Năm 19 tuổi, cô ngộ ra rồi, ngộ ra rồi, cô biết thế nào là lòng người đổi thay, biết trên trần đời này chẳng có gì là mãi mãi, tất cả chỉ gom góp vào hai từ ''đã từng''. Cô và anh cũng như vậy, cũng đã từng là của nhau, yêu nhau nhiều như nào.
Cô biết chứ, cô biết, cô biết hết tất cả những gì anh làm với cô chỉ là một thế thân không hơn không kém.
Anh bố thí cho cô tình cảm cô ngu ngốc đón nhận lấy làm của riêng.
Dẫu vậy, cô vẫn như con thiêu thân lao vào đám cháy, mặc cho cháy tàn, cháy rụi, cháy khốc. Ngọn lửa ấy từng là cả tuổi thanh xuân của cô, từng thắp lên cho cô bao sự ấm áp, ngọt ngào, yêu chiều để rồi giờ đây thiêu đốt tâm trí cô, đốt tất cả không chừa thứ gì, dù cho có hóa thành tro cô cũng cam tâm tình nguyện ôm đống tro ấy.
Năm 19 trổ mã xinh đẹp, tuổi năng động tràn đầy sắc xuân của bao thiếu nữ nhưng với cô sắc xuân ấy lại nhuốm màu máu đỏ.
Cô đưa ra một quyết định mà cô chưa từng nghĩ đến hoặc nghĩ rồi nhưng cô không ngờ nó lại nhanh đến như vậy.
''A..nh à c..húng ta li hôn đi.''
Chỉ là một câu nói thôi sao lại bòn rút nhiều sức lực của cô đến như vậy ?.
Anh ngồi trên chiếc ghế nhàn nhã ôm ánh sáng trong lòng mình.
Nghe cô nói vậy, anh bất ngờ.
''Cô vừa nói cái gì ?''
''E-em n..ói là chúng ta li hôn đi.''
Nghe cô lặp lại lần hai, anh sa sầm mặt nhưng đối mặt với cô ả kia từng cử chỉ của anh vẫn nhẹ nhàng như thể sợ cô ta tổn thương, anh cẩn thận từng li đặt bạch nguyệt quang trong lòng đang ôm ấp xuống, nhìn một màn đầy cưng chiều, sủng nịch vô hạn trước mắt tim cô nhói lên từng hồi nhưng vẫn kiên cường không cho nước mắt chảy ra.
Bước chân anh không nhanh không chậm đi tới trước mặt cô.
''BỐP !.''
Một âm thanh giòn giã vang lên. Cổ cô đau như gãy lìa khỏi thân.
''Li hôn sao ? Ha..hahaha. Cả đời này cô cũng đừng mong thoát khỏi tôi trừ khi tôi chơi chán cô.''
Nói rồi hắn thúc từng đợt vào ngực cô mấy bịch, lực đạo trên cánh tay ngày càng mạnh truyền đến bàn tay rồi hạ cánh trên bên má của cô. Lập tức, một mùi tanh tưởi sộc lên trên khoang mũi cô. Cô ngậm đắng nuốt cay, quỳ xuống chân hắn bám víu lấy một góc quần.
''X-xin anh.. li hôn đi.. đều là sự giải thoát cho hai người.''
''Bẩn thỉu.''
Hai từ này chính mồm hắn nói ra khiến cô ngạc nhiên mắt giương to ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Không đợi cho cô kịp nói câu tiếp theo, hắn liền vung chân tung một cước đá vào người phụ nữ đang bám vào góc quần khiến cô văng ra xa người đập mạnh vào bức tường.
''H-hự..''
Xương cốt cô như rã rời từng khúc, ruột gan cuộn lên một cảm giác đau đớn tột cùng. Phía sau cô là bức tường lạnh lẽo chống đỡ, cô nằm đó, như một cái xác chết không hồn.
Trước mắt cô bỗng nhòe lên màu đỏ. Gì đây ? . Cô, khóc ra máu sao ?. Cô kịp nhìn người con trai thấy ánh mắt anh lạnh băng, biểu cảm không một chút lo lắng.
Anh đứng đấy, như một bậc vương giả cao cao tại thượng nhìn con cá thoi thóp hấp hối cầu xin sự giúp đỡ. Mắt cô nhòe đi chỉ còn lại màu đỏ và đen xen lẫn nhau sau đó là một khoảng không đen nhẻm.
Cô ả kia ngồi nhàn hạ trên chiếc ghế, chứng kiến cảnh người khác đau khổ, cầu xin, van nài như đang xem một cảnh vui. Ánh mắt cô ta nhìn qua người cô chỉ có sự căm hận, thù địch. Thấy cô như một con chó bị chủ nhân đánh đập cô ta đắc ý, ý cười trên môi một đậm.
Lúc cô tỉnh dậy, trước mắt đã là trần nhà trắng xóa.
Phải, đây chính là bệnh viện, hắn đánh đập cô thừa sống thiếu chết mở mắt ra không phải cửa môn quan địa ngục chào đón đã là mừng lắm rồi.
Nén cơn đau đớn trên đầu và khắp cơ thể, cô cố gắng ngồi dậy bắt gặp ánh mắt nhân từ hiền hậu của vị bác sĩ trung niên đang ngồi trên ghế quan sát bệnh tình của cô, thấy cô ngồi dậy vị bác sĩ ấy liền lên giọng nhắc nhở.
''Cô Hạ, cô mới tỉnh dậy sức khỏe cần hồi phục, mong cô tĩnh dưỡng.''
Giọng nói hiền từ đúng chuẩn mực của một vị lương y, nghe đến mà gần gũi.
''C-cảm ơn ông.''
Khoang miệng khô khốc làm giọng cô lạc hẳn đi. Một lúc lâu sau, tiếng nói hiền từ cất lên một lần nữa.
''Tôi không biết cô đã trải qua những điều gì, nhưng mong cô nghĩ cho sức khỏe của bản thân và cái thai trong bụng.''
Nói rồi, vị bác sĩ ấy lui ra ngoài để lại cô một mặt bất ngờ, hoang mang lo sợ kèm theo một chút hạnh phúc.
'Cô có thai sao ?. Có một sinh linh nhỏ bé đang ở trong bụng cô sao ?'
Cô đặt tay lên cái bụng phẳng lì của mình mỉm cười vui vẻ ánh nhìn tràn ngập ấm áp, trìu mến. Nhưng rồi, vui vẻ chưa được bao lâu, ánh mắt cô chuyển từ vui vẻ sang sợ hãi, hắn chán ghét cô như nào chính cô hiểu rõ hơn ai hết, hắn chỉ hận không thể xé xác cô ra thành từng mảnh, bẻ từng khúc xương của cô ném cho chó ăn.
Nếu hắn biết được sự tồn tại của đứa bé trong bụng cô như mầm cây bé nhỏ ngày một lớn cô không biết hắn sẽ làm gì đứa bé, cô nghĩ và càng không muốn nghĩ đến những điều kinh khủng ấy.
Tòa thành bậc nhất tọa lạc tại vùng tấc đất tấc vàng, trong gian phòng ấm áp có người con trai khụy gối bên chiếc sổ màu hồng bé xinh, hắn nhìn những dòng chữ xinh đẹp ngay ngắn in đậm trên trang giấy.
Một dòng chảy ấm nóng chảy ra từ nơi khóe mắt hắn, hốc mắt hắn bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Hắn, vậy mà đang khóc ư ?.
Reng..reng..
Ngay lúc hắn đang thất thần thì có cuộc điện thoại gọi tới đánh tan suy nghĩ của hắn, từng hồi chuông như thúc giục chủ nhân của nó nghe điện thoại.
''Alo.. Phó tiên sinh! Phó tiên sinh! ..''
Đó là điện thoại của bên phía bệnh viện gọi tới.
Giọng nói gấp gáp khẩn trương vang lên:
''Ngài hãy nhanh đến đây. Cô Hạ.. Cô Hạ..''
Đầu dây bên kia điện thoại tưởng chừng như bị cắt đứt dây thanh quản. Hắn nghe tên người kia thì bỗng chốc trở nên hóa rồ hét vào điện thoại:
''Hạ Nhi.. Hạ Nhi làm sao ?''
Bấy giờ, người bên kia mới có phản ứng.
''Thưa Phó tiên sinh, cô Hạ đang ngồi trên tầng thượng của bệnh viện..dường như.. cô ấy đang nghĩ điều dại dột.''
#truyen_ngan
Tên truyện: Mưa dài.
Cre ảnh: In the pic.
Tác giả: Nguyễn Quyên.( team Cá Nhỏ💚)