vào một ngày mưa tầm tã...........
ran : xui ghê nay mưa to quá à.... hazz
shinichi : nè......cậu cần về nhà sớm mà phải không.
ran.: ừ.. nhưng còn cậu thì sao
shinichi : tớ là thám tử mà.. tớ có mang theo đồ dự phòng rồi đây này.. (nhưng thật ra ko còn cái ô nào hết )
ran :ừm.. vậy tớ mượn mai tớ trả
shinichi : (cười trừ)
( shinichi đã dầm mưa về nhà)
sáng hôm sau..
shinichi : đã đến giờ dậy rồi
vươn người rồi ngồi dậy
ngã xuống
shinichi nghĩ thầm
người mik m nặng nề quá đầu mik cứ vang váng ...
thôi cố dậy nào
ở trường
ran : shinichi tớ cảm ơn nha chả cho cậu nè....
shinichi : ừm ừm
tác giả : khúc này shinichi mệt lắm rồi muốn chết đi sống lại á
ran : shinichi mệt lắm à sao mặt cậu xanh xao vậy...
cả lớp : hả ( phi đến)
cả lớp : cậu sao vậy... cậu sao vậy
shinichi : tớ ko sao đâu mà
shinichi : ể ( nghĩ thầm sao mặt mik lại mờ vậy chứ)
ran : cậu ko sao thì tốt
shinichi ừm
trong giờ học
đầu mik đau quá - shinichi nghĩ thầm
ngất đi....
shinichi.....shinichi cậu tỉnh lại đi shinichiiii- ran hét lên
phòng y tế
cô y tế : shinichi bị cảm lạnh thôi... nhưng sốt khá cao nhiệt độ cơ thể lên tới 39.5 độ c
ran sao cao vậy
cô giáo : các em về lớp ran ở lại nhé ❤
ran dạ
shinichi tỉnh lại
đây là đâu
ran shinichi
shinichi bật dậy
cô y tế : em ko nên ngồi dậy đột ngột như thế
em..,..... xin lỗi
nằm xuống đi ran nói
tớ sẽ gọi bác tiến sĩ cho cậu về
một lát sau
shinichi shinichi cháu ko sao chứ
dạ
lên xe
dạ
shinichi ng trên xe
hết chap. 1