Buổi tối ở nhà Nobi
ông Nobi:Nobita,ra đây ba kể cho con nghe 1 câu chuyện
Nobita:Dạ,con ra liền
Doraemon:con cũng muốn nghe!
ông Nobi:ừm!
ông Nobi:đó là vào thời còn triến tranh,đội quân ta có 1 người là thiếu tá và 1 cô bé tên Violet Evergarden ,cô bé được anh trai của thiếu tá tặng làm công cụ cho triến tranh,cô là trẻ mồ côi không rõ danh tính,thiếu tá rất thương cô nên thường dạy cô viết chữ cũng như nói chuyện,nhưng từ bé đã là trẻ mồ côi nên cô không biết cảm súc là gì...
Doraemon:cô bé đó thật tội nghiệp
ông nobi:ta từng gặp cô bé đó rồi
Nobita:thật sao ạ?!cô ấy có xinh không ba?
ông Nobi:cô ấy thật sự rất xinh đẹp!đẹp đến nỗi không thể tả!!
bà Nobi:đúng vậy cô ấy thật sự rất đẹp đó,chỉ tiếc là...
ông Nobi:không sao,để ba kể tiếp
ông Nobi:Cô bé rất giỏi đánh nhau,nhưng không có cảm xúc nên cô đã giết người không chút thương tiếc,nhưng đến 1 hôm cô và thiếu tá đang triến đấu thì 1 chuyện không may đã xảy ra, thiếu tá lúc bất cẩn đã bị quân địch bán phải,lúc đó cô bé đã khóc...thiếu tá đã tỏ tình với cô rằng"anh yêu em"thì đột nhiên có cục đá rơi xuống,thiếu tá đã đẩy cô ra và hứng chịu...
Doraemon:/sụt sịt/thật cảm động..mình khóc luôn...
Nobita:mình cũng vậy/sụt sịt/
ông Nobi:lúc đấy cô đã ngất xỉu khi tỉnh dậy thì triến tranh đã kết thúc nhưng để lại nhiều thương vong...cánh tay của cô đã mất nhưng được thay thế cánh tay mới
bà Nobi:và sau đó cô bé đã đi viết thư,cô muốn tìm hiểu xem tình yêu,cảm xúc là cái gì,hiện tại cô ấy đã biết cảm xúc của mình là gì và vẫn đang viết thư cho công ty Búp bê ký ức đó!
ông Nobi:các con có muốn gặp cô ấy không?
Nobita:con muốn đi gặp lắm nhưng mà cô ấy ở đâu?
ông Nobi:gần đây thôi,ở chỗ XXX đó
Doraemon:mình đi bằng cánh cửa thần kì đi nha!
Nobita:mình rủ các bạn đi chung đi!
Doraemon:ý kiến hay
bà Nobi:các con đi ngủ đi,sáng mai rồi hãng đi
Doraemon:Vâng
Nobita:Vâng
_Đồng thanh_
___________________________________________________
_sáng hôm sau_
cả nhà nobi đang ăn sáng thì bất chợt Nobita hỏi 1 câu
Nobita:Ba mẹ ơi!cô gái Violet kia bao nhiêu tuổi rồi ạ?
bà Nobi:à cô bé năm nay trắc tầm 23 hay 24 tuổi gì đấy
Doraemon:cô ấy còn trẻ quá ha!
_ding dong_tiếng chuông cửa
bà Nobi:Ra liền!/mở cửa/
bà Nobi:/bất ngờ/cô...cô là...
Violet:chúng tôi sẽ đến bất cứ đâu,đại diện búp bê ký ức tôi là...Violet Evergarden../cầm váy chào/
Doraemon:/nghe thấy/HẢ?!
Nobita:/nghe thấy/HẢ?!
Doraemon và Nobita chạy ra xem thì đúng thật là cô trong bức hình mà ông Nobi đưa,cô có đôi mắt xanh nước to tròn và mái tóc vàng cùng viên ngọc xanh lục ở trước ngực,cô có đeo 1 chiếc gang tay để che đi bàn tay của mình
Nobita:đẹp quá!
Doraemon:đúng là cô ấy rồi!
Violet:có 1 bức thư khá lâu của 1 bà lão bà ấy có nói rằng là 7 năm sau hãy gửi lại cho gia đình Nobi
Violet:xin phép gia đình tôi về..
thế là Violet đi mất
Doraemon:chúng ta đi rủ các bạn đi !
Nobita:đi thôi!con xin phép mẹ con đi!
thế là 2 người họ chạy đi rủ mọi người đi đến công ty Búp bê ký ức
chaien:mẹ tớ cũng hay kể về cô ấy lắm
Xuneo:mẹ mình cũng vậy,bảo cô ấy đẹp như thiên thần luôn á
Xuka:mình muốn gặp cô ấy 1 lần cho biết
Doraemon:/lấy cánh cửa thần kỳ/chúng mình đi thôi
Doraemon:chúng tôi muốn đến công ty Búp bê ký ức!!
thế là cánh cửa đưa tất cả mọi người đến nơi cô làm việc,công ty đó khá to nhưng hình như là khá lâu rồi
Xuka:nó đây sao?
Chaien:nó to quá...
Nobita:wa...
Xuneo:mình chưa từng thấy nơi này bao giờ...
Doraemon:đúng là nó to thiệt á,vô trong thôi các bạn
Xuka:ưm
thế là tất cả vào trong công ty của cô
Doraemon:cô ấy ở đâu ta...
Violet:xin chào,mọi người cần viết thư cho ai sao?/cười/
Xuka:chị xinh quá!
chaien:đúng là rất xinh đẹp..
Xuneo:chúng..chúng em có thể hỏi chị 1 chuyện được không?
Violet:được chứ,tôi rất sẵn lòng
Xuneo:chị có thể kể cho em nghe về triến tranh của chị ngày xưa được không ạ?
Violet:/kể lại mọi chuyện từng chi tiết 1/
Xuka:Mình cảm động quá
Xuneo:hic..mình khóc luôn
chaien:mình cũng vậy..hic
Violet:sao mọi người lại đến được đây?ở đây là thành phố XXX mà?
Doraemon:cái gì?! xa vậy á!
Nobita:chị..chị có thể làm..bạn của tụi em được không?
Violet:haha tôi đang định làm 1 công việc mới đó,làm giáo viên ở trường XXX
chaien:đó không phải trường tụi mình sao?
_sau 1 lúc nói chuyện_
Doraemon:tạm biệt chị tụi em về!
tất cả mọi người đi vào cánh cửa thần kỳ để về nhà
Violet:thu dọn hành lý thôi...
_những chuyện cô làm về Búp bê ký ức sẽ không bao giờ lãng quên...Violet Evergarden_
_sáng hôm sau tại trường tiểu học của Nobita_
lại là 1 ngày bình thường các học sinh đều phải đi học vào mỗi buổi sáng,còn Nobita thì lại đến lớp muộn
Nobita:EM XIN LỖI VÌ ĐẾN MUỘN Ạ!
Violet:em vào chỗ ngồi đi
Nobita:Chị Violet!
Violet:sao vậy?
Nobita:dạ không có gì
Violet:từ nay cô sẽ là giáo viên tập sự ở lớp này,nếu có gì sai sót mong cả lớp giúp đỡ cô nhé,mọi người có thể giới thiệu tên cho cô được không?..
thế là công việc mới của Violet Evergarden đã được bắt đầu
_Hết_
tôi sẽ viết thêm ở truyện chat nha các bác,mong ủng hộ chuyện mới của tôi
iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu