Tháng Cô Hồn...Có thờ có thiêng có kiêng có lành...
Ừ,đó là người ta nói thế,còn tui thì không.
Với tôi thì nó là một tháng xui xẻo nhất trong năm.
Tại sao ư?
Đơn giản là vì cứ đi ra đường là bị chó đuổi.
Đi xe đạp không bị tuột xích thì đứt xích,trong khi đó xích bố tui mới mua từ mấy ngày trước.
Đó chưa phải là cái thảm nhất đâu.
Hôm trước do nóng nên tui bị mất ngủ,lượn vài vòng trên sân thượng rồi ngó ra ngoài đường.
Tui không biết là do tui nhìn lầm hay là mắt lúc đó bị gì,tui thề là nguyên mấy cái bóng trắng cứ lượn lờ trước cổng nhà tui.
Cái lúc đó là 12 giờ bao nhiêu phút á,không nhớ nữa.Sợ muốn ngất luôn tại chỗ luôn.
Tui dụi mắt nhìn lại thì không thấy đâu nữa,tui nổi hết da gà da vịt chui tọt vào trong chăn.
Đến 1 giờ sáng,tiếng gà gáy làm tôi thấy khá sợ,tim tôi đập bùm bụp,tui chùm chăn che kín đầu.
Sau tiếng gáy đó thì tui nghe thấy mấy tiếng gáy tiếp theo,nghe không có một tí sức sống nào.Hãi vcl ra.
Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi không ngủ được,mà là mẹ tui gáy+tiếng cóc nhái=combo khỏi ngủ.
2 giờ 10 phút,hoặc hơn,gà lại gáy thêm một hồi nữa,sau tiếng gáy đó...tiếng gọi “mẹ” của một thằng con trai khiến tôi giật mình.
Tôi từ từ bò dậy liếc nhìn qua cửa sổ,không có ai.
Lại thêm “Cái con lợn nhựa này”,tui hãi lắm chứ,nhưng nghe cái giọng cứ quen quen kiểu qq gì á.
“Hê hê hê" tiếng cười càng làm tui càng thấy quen hơn.
“Ao nhây!Con lợn nhựa này!Bố mày sợ quá cơ!”
À,thì ra anh zai tui chơi lq xuyên đêm.
Ở đời tui chưa bị ai dọa ma bao giờ...nói hẳn ra thì tui toàn đi dọa ma người khác thôi.
Do cái cửa phòng không khóa nên tui có thể nhẹ nhàng bước đến phòng anh,rồi lẳng lặng đứng sau anh.
Anh tui dường như cảm giác được ai đó đứng sau lưng mình,quay đầu lại,bỗng...một tiếng “chát” oan nghiệt xé tan cả màn đêm.
Anh tui tát tui vì tưởng tui là ma:)))
May cho anh là người bị tát là tui đấy,nếu là mẹ thì tui không chắc anh có sống được tới ngày mai hay không.
Kết thúc trận đấu với kết quả win đến từ team bạn,anh tui kêu tui đi ngủ.
Muốn đuổi thì nói mẹ đi,dài dòng.
Kết thúc một đêm mếu ngủ nổi thì sáng khỏi dậy.Tại sáng mới buồn ngủ.
—Hết—
Đây là một câu chuyện khá nhảm nhí qua góc nhìn của tui.Nếu bạn thấy hay thì làm ơn bình luận cho tui biết nha.
Cảm ơn bạn vì đã bỏ ra thời gian quý báu của mình để đọc câu chuyện của tui.