* Tôi là Văn Thanh(bot) , năm nay tuổi đã tròn 30 tuổi rồi nhưng tôi luôn ân hận về việc làm không suy nghĩ hậu quả của bản thân vào năm tôi 18 khi ấy tôi vẫn còn là đi học và có một người bạn thân tên là Dương Thái (top) cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, chúng tôi chơi với nhau như là thanh mai trúc mã , năm ấy khi tôi vừa tròn 18 tuổi thì cậu ấy đã tỏ tình với tôi khi ấy tôi vô cùng bất ngờ vì tôi vẫn luôn coi cậu ấy là anh em , quá bất ngờ nên tôi đã từ chối cậu ấy , khi ấy Dương Thái nói rằng không sau bây giờ cậu không đồng ý thì tớ sẽ theo đuổi cậu đến khi cậu đồng ý thì thôi, khi đó tôi nói với cậu ấy rằng bây giờ tớ không muốn yêu đương với lại chúng ta là con trai mà, rồi tôi liền bỏ chạy về nhà
*sau ngày hôm ấy Dương Thái xuất hiện bên cạnh tôi ngày càng nhiều hơn và cậu ấy còn đến đưa mình đi học vào mỗi buổi sáng khi đi học về thì cậu ấy trở mình đi chơi,ăn uống
chúng mình như hình với bóng với nhau
*như mọi ngày tôi chờ cậu ấy theo như thối quen nhưng tôi chờ rất cậu mà không thấy cậu ấy đến rước nên tôi đành phải đi bộ đến trường, lúc đến trường có rất nhiều người hỏi tôi hôm nay Dương Thái không đi học à sau không thấy đi với cậu mình chỉ đánh trả lời rằng mình không biết sao hôm nay cậu ấy không đi học nữa
*khi đang trong tiết thì bỗng nhiên thầy hiệu trưởng thông báo rằng Dương Thái trên đường đến trường đã gặp tai nạn và sắp không qua khỏi khi ấy tôi liền bặt dậy và hỏi thầy rằng cậu ấy nằm ở bệnh viện nào, sau đó tôi liền bắt xe bus đi đến bệnh viện thì cậu ấy đã rằng ra đi khi ấy cậu ấy đã nói nhỏ với tôi rằng không thể theo đuổi cậu nữa rồi
*khi ấy tôi còn ngơ ngác và đứng thẳng thờ ra , trước khi cậu ấy ra đi tôi đã nói rằng cậu không được chết phải ở lại theo đuổi tớ chứ, nhưng cậu ấy đã ra đi mà chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi
*suốt 12 năm qua tôi luôn ân hận về cái chết của Dương Thái vì khi ấy không đồng ý với lời tỏ tình của cậu ấy, sau khi cậu ấy chết tôi mới nhận ra tình cảm của bản thân đối với cậu ấy nhưng tôi biết mọi chuyện đã quá trễ khi tôi nhận ra.
*khi nhớ lại chuyện đau thương ấy ( anh văn thanh đã khóc hết nước mắt huhuhu) và tôi đã lên giường đi ngủ , nhưng khi tỉnh lại tôi lại thấy bản thân đang ở căn phòng của mình ở 12 năm trước , toi đã tự nhéo vào má của bản thân để xác nhận lại ( trong lòng anh: đau nha) và đúng là tôi đã trở lại 12 năm trước khi ấy tôi nhìn lên đầu giường và nhìn thấy cái cuốn lịch cho hôm nay là ngày mà Dương Thái tỏ tình tôi vừa mới coi lịch xong là Dương Thái đã tới và kêu tôi là đi học nè Văn Thanh ơi,tôi cố gắng bình tĩnh để không súc động quá mà chạy ra ôm cậu ấy sau 12 năm cách biệt âm dương,tôi vội vàng trả lời tới liền( tức tốc thay đồ đi học)
*sau khi chạy xa trước nhà tôi liền hỏi cậu ấy có khỏe không, và nhìn từ đầu xuống chân cậu ấy một cách chăm chú.
*Dương Thái: hai chúng ta mới gặp hôm qua mà sao cậu hỏi mình có khỏe không và nhìn mình chăm chú dữ vậy hay là cậu thích mình hay gì đó
*Văn Thanh: đó đâu làm gì có ( trong lòng Văn Thanh kiểu thích muốn chết, thích cậu 12 năm luôn rồi đó)
*Dương Thái: à mà sau hôm nay cậu chậm chạp quá vậy hả
*Văn Thanh: tại tớ ngủ quên ấy mà
*Văn Thanh: mà thôi cậu tập trung lái xe đi ( mình không muốn chuyện cậu ấy bị tai nạn lập lại một lần nữa, lần này mình sẽ luôn bên cạnh cậu ấy)
*Dương Thái: sao hôm nay cậu im lặng vậy
*Văn Thanh: à không có gì tớ đang suy nghĩ một số chuyện đó mà
*Dương Thái: chuyện gì mà khiến cho Thanh nhà ta suy nghĩ dữ vậy ta
* Văn Thanh: chắc là tớ suy nghĩ về chuyện cậu quá đẹp trai ấy mà
*Dương Thái: cậu quá khen mình rồi
* hai người cùng nhau trò chuyện tới trường
*sau khi ra về Dương Thái chở mình tới nơi mà 12 năm trước cậu ấy tỏ tình với mình, giống với 12 năm trước cảnh vật nơi đây vẫn đẹp
*Văn Thanh: cậu chở mình tới đây có chuyện gì không ( ta nói trong lòng anh ấy đã bt mà còn hỏi (
*Dương Thái: thực ra đây là nơi mà năm xưa ba mình cầu hôn mẹ mình và mình cũng sẽ làm điều này với người mình yêu, Văn Thanh cậu có đồng ý làm người yêu tớ không
*Văn Thái: thực ra tớ cũng thích cậu mà không đám nói, tớ đồng ý
*Dương Thái: thật hả cậu đồng ý hả???
*Văn Thanh: ừa tớ đồng ý thật mà
*Dương Thái: tớ còn tưởng là cậu không đồng ý nữa
*Văn Thanh: có một cậu bạn hoàn hảo thế này mà tớ không dành riêng cho mình thì mất sau
*Ngay lúc này Dương Thái đã nhàu lại ôm Văn Thanh và nhảy lên như là một đứa con nít tìm thấy đồ chơi yêu thích của mình.
*Văn Thanh: cậu thả tớ xuống được không tớ đau
*Dương Thái: xin lỗi cậu nhe có đau lắm không cho mình coi coi
*Văn Thanh: không sau hơi đau chút thôi
*Dương Thái: xin lỗi cậu nhiều nhe tại mình hơi kích động
*Văn Thanh: không sao đâu
*sau đó hai đứa chúng tôi ngắm cảnh Hoàng Hôn sau đó anh Thái của chúng ta đã lấy hết can đảm để nắm tay anh Thanh và anh thanh đã nhanh tay hơn đã chụp lấy đôi bàn tay của anh Thái và sau đó đã có cảnh nắm tay trong Hoàng Hôn
*sau đó hai người bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò nào là chở nhau đi học, nắm tay nhau trước tất cả các bạn trong trường (nắm tay như chốn không người), dẫn nhau đi chơi , và cũng đã hôn nhau, họ đã đổi cách xưng hô là anh và em , nhưng họ chưa nói với gia đình với lại họ đã được hai mẹ của hai người đẩy thuyền từ nhỏ nên hai người cũng không lo ngại gì
*tới ngày sinh nhật của Dương Thái nên cả lớp đã rủ cả hai đi bar và cả hai đã đồng ý
*Hôm đấy cả hai đi đều rất vui nhưng Dương Thái đã uống quá chén (Dương Thái không cho Văn Thanh uống bia chỉ được uống nước ngọt ) nên Văn Thanh đã dẫn cậu ấy về nhưng trời đã tối nên hai người đã mướn khách sạn gần đó để ngủ
*lên tới phòng
*Dương Thái: đêm nay cậu sẽ là của tớ !!!
*Văn Thanh: được hôm nay là sinh nhật của cậu nên tớ sẽ làm theo cậu
* anh Thái bắt đầu lột đồ của anh Thái và sau đó là một đêm mây mưa tới sáng
*khi sáng anh Thái đã hôn nhẹ lên trán của anh thanh sau đó anh ấy nói rằng chúng ta chiến nữa nhé
*Văn Thanh: tối chúng ta đã 5 hiệp rồi em đau lưng lắm rồi
*Dương Thái: thôi mà thôi mà
*Văn Thanh: anh mà còn một hiệp nữa là em giận luôn đó
*Dương Thái: vậy thôi để lần sau nhe
*Văn Thanh: anh lần sau mà còn nhậu xỉn nữa là em giận luôn đó nhe
*Dương Thái: anh biết rồi lần sau không dám nhậu say nữa mà đừng có giận anh mà
*Văn Thanh: lần này là em tha đó nhe !!!
*sau đó anh Thái ẳm anh thanh hết quãng đường tại hồi tối hai người chiến quá
*sau đó hai người cùng nhau hạnh phúc hết cấp 3 và hết đại học
*Văn Thanh thì chọn nghành luật
*Dương Thái thì chọn nghề công an
*sau khi ra trường đi làm thì hai người cùng nhau dọn ra ở chung và họ được sự đồng ý của 2 gia đình , trong quá trình 8 năm yêu nhau thì Dương Thái không gặp bất cứ tai nạn gì...
*sau khi họ đã có danh tiếng và tiền bạc họ đã quyết định sẽ kết hôn vào ngày 30/7/20**
*họ quyết định sẽ nhận con nuôi và sao đó họ đã sống hạnh phúc trong cuộc sống của gia đình ba người
*trong tiểu thuyết này tôi đã không cho những tình tiết quá đau khổ mà cho họ suốt trận đường yêu nhau không gặp đau khổ
Mark