“Hạ Tuấn Lâm, đã chín kiếp ngươi trốn uống canh Mạnh Bà rồi… Vậy ngươi và người đó đã gặp lại chưa?” Giọng Mạnh Bà nói với chàng trai trẻ trước mặt thập phần bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sót thương cho chàng trai ấy.
“Ha…” Hạ Tuấn Lâm cười nhạt: “Ta và chàng ấy kiếp thứ nhất gặp được nhau, rồi nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi bọn ta gặp biến cố, ta đỡ cho chàng ấy một mũi tên. Trước lúc chết chàng nói với ta: “Kiếp sau ta sẽ tìm đệ, thành thân với đệ..” Kiếp thứ hai, ta đợi chàng ấy nữa đời, rồi nghe tin chàng thành thân với một vị tiểu thư…”
Dừng một chút Hạ Tuấn Lâm nói tiếp: “Kiếp thứ ba, ta là tiểu vương gia, chàng chỉ là dân thường, trèo cao không nổi. Kiếp thứ tư, ta đợi mãi không thấy chàng. Kiếp thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, đợi mãi đợi mãi, ta vẫn không thấy chàng. Nghiêm Hạo Tường, chàng ấy căn bản không nhớ đến ta, không yêu ta…”
Nói xong, nước mắt Hạ Tuấn Lâm vô thức rơi.
Mạnh Bà nhìn cậu, hỏi: “Ngươi đã buông bỏ được tình cảm này chưa? Nếu rồi, hãy uống canh Mạnh Bà này rồi đầu thai, sống một cuộc sống tốt hơn, được không?”
Hạ Tuấn Lâm gật nhẹ đầu nói: “Được.” Rồi nhận lấy chén canh từ tay Mạnh Bà.
。。。
Sau khi nghe Mạnh Bà kể lại, Ma Vương ánh mắt u buồn nói: “Kiếp thứ nhất, đệ đỡ cho ta một mũi tên, ta hứa với đệ kiếp sau sẽ tìm đệ. Kiếp thứ hai, ta tìm đệ nữa đời, rồi bị lừa thành thân với một cô nương. Khi biết được, hối hận cũng đã muộn. Kiếp thứ ba, đúng thật, là ta trèo cao không nổi, chỉ muốn nhìn đệ bình bình an an yên ổn sống một đời. Khi ta chết, Ma Vương đời trước giao chức vị lại cho ta, ta chỉ có thể nhìn đệ sống qua từng kiếp mà không thể đi tìm đệ nữa… Hạ Nhi, không phải là ta không nhớ đến đệ, không yêu đệ mà là ta không thể đến bên đệ mà nói: “Ta yêu đệ”…”