" Mẹ ơi , hôm nay cô giáo có giao cho con một bài tập này nhưng nó khó quá ."
" Mẹ giúp con được không ạ ? "
Giọng nói phát ra từ một đứa trẻ tầm 9 - 10 tuổi đang cầm trong tay cuốn vở nhỏ đưa cho mẹ của nó
Đây là đứa con mà tôi hết mực yêu thương , luôn giành cho nó những điều tốt nhất trên đời .
" Nào đưa đây để mẹ coi.... viết bài văn về người bạn em yêu quý nhất ."
Tôi thấy khá bất ngờ vì đây có vẻ là một thứ rất dễ dàng . Nhưng tại sao con bé lại nói bài này rất khó nhỉ ?
" Con này , chỉ cần mô tả người bạn mà con thích nhất vào đây là được , không khó đâu con yêu ."
Tôi an ủi , chỉ cho con bé cách làm . Cứ ngỡ sau khi nghe xong nó sẽ hiểu ra . Ấy vậy câu nói tiếp theo của con bé khiến tôi thực sự sững sờ .
" Mẹ ơi , như thế nào mới là bạn ."
Tôi không biết phải diễn giải như thế nào về vấn đề này , tự hỏi bản thân rằng nên làm sao . Cho đến khi tôi quyết định kể cho con bé nghe về câu chuyện thời còn học sinh của chính bản thân tôi .
" Nghe này , bây giờ mẹ sẽ kể cho con về người bạn thân hồi còn học sinh của mẹ ."
" Sau khi nghe xong , mong là con có thể hiểu được phần nào về cái khái niệm khó hiểu này ."
---------------------------
[ Quay về quá khứ ]
Năm đó là năm tôi lên cấp 2 , trong giờ tập thể dục của lớp . Tôi đang cố gắng tập luyện đá cầu ở một góc của sân trường . Mọi việc cứ trôi qua như thường lệ cho đến khi có một bàn tay vỗ vào vai tôi .
" Này , tớ có thể kết bạn với cậu được không ." Cô gái đó nói
Thực sự thì ngay lúc đó , tôi cảm thấy rất ngại ngùng và không muốn nói chuyện với ai cả . Không phải vì tôi khinh bỉ ai , chỉ đơn giản là tôi không quen việc kết bạn với người khác . Đó là lí do cho tới bây giờ , tôi đến cả một người bạn thật sự cũng không có .Và việc cậu ấy nói chuyện với tôi làm tôi rất bất ngờ .
" Được chứ , nhưng tại sao cậu lại muốn làm bạn với tớ ."
Tôi đặt ra câu nghi vấn về việc cậu ấy đòi kết bạn trong khi ở lớp có rất nhiều những người khác mà.
" Tớ đã chú ý tới cậu từ 3 tháng trước rồi ." Cô ấy không để ý mà đáp .
Điều này làm tôi khá ngạc nhiên vì không ngờ bản thân lại được để ý đến vậy .
" Tớ có thể biết vì sao cậu lại để ý đến tớ không ." Tôi tò mò hỏi .
" Đồ ngốc , do bài kiểm tra của cậu chứ đâu nữa ." Cô ấy mỉm cười đáp lại tôi .
Lần này sự khó hiểu trong tôi càng tăng lên , thế quái nào chỉ vì bài kiểm tra mà cậu ấy quan tâm đến tôi sao .
" Cậu nói giỡn à , liên quan gì tới bài kiểm tra gì chứ " Tôi đáp .
" Có đấy , cậu có nhớ lời mà bản thân đã nói khi nhận được điểm chưa " Cô ấy vẫn bình thản trả lời từng câu hỏi của tôi .
Thì ra việc kết bạn này như một định mệnh cả , chỉ vì một câu nói lúc đó đã khiến cậu ấy chú ý đến tôi và quyết định lại làm quen .
Kể từ cái lần ở sân trường đó , chúng tôi thân nhau hơn bao giờ hết . Phải nói là như hình với bóng luôn ấy chứ , đi đâu cũng có nhau . Mà nhan sắc của cậu ấy cũng không phải chuyện đùa , thật sự rất xinh là đằng khác .
Mái tóc đen nhánh được cắt ngang vai trông rất là dễ thương , một gương mặt sắc xảo . Lúc cậu ấy không cười nhìn khá là lạnh lùng , nhưng đó chỉ là khi ở với người khác . Còn đối với tôi , vui vẻ và hài hước là thứ mà cậu ấy thể hiện . Phải nói một câu khá thật lòng thì tôi và cậu ấy như là hai mặt gương phản chiếu hai thứ hoàn toàn khác nhau vậy . Nhưng không vì thế mà tình bạn của chúng tôi có sự rạn nứt . Nó vẫn duy trì trong suốt 4 năm trời , thời gian càng lâu thì chúng tôi càng thân . Đến nỗi , trong lớp luôn có các lời đồn rằng chúng tôi là Less . Điều này khá là dễ hiểu vì chúng tôi luôn có các hành động thân mật hơn mức bình thường , nên cũng không quan tâm lắm .
Thậm chí tôi đã từng nghĩ mình và cậu ấy như là dành cho nhau vậy . Dùng một ví dụ để đong đếm như bài hát Best Friend , luôn có thể nói với nhau các bí mật đến cả cha mẹ cũng không dám thổ lộ .
Mọi việc vẫn sẽ rất tốt đẹp , cho tới khi tôi và cậu ấy tốt nghiệp ở hai trường khác nhau . Ngày cuối cùng gặp mặt , không ai trong hai khóc cả vì chúng tôi tin rằng cả hai sẽ được gặp lại vào một ngày không xa . Những lời yêu thương giờ mới được bộc lộ sau bao năm che giấu .
" Trong 4 năm học ở đây , tao chỉ coi một mình mày là bạn thôi đấy ." Cô ấy nói với giọng run rẩy
" Tao cứ tưởng , thôi không còn quan trọng nữa đâu ." Tôi nói và rồi ôm cô ấy thật chặt
Những giây phút cuối trôi qua , để rồi có thể sẽ không gặp lại nhau nữa . Tôi bước dần ra cổng chậm rãi như muốn chờ một điều gì đó .Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng nói .
" Không được quên tao đấy , chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn mà ."
Cố kiềm nén cảm xúc , tôi quay lại ôm cậu ấy 1 cái rồi chạy ngay lập tức ra cổng . Tôi không nhớ rõ sau đó như thế nào , nhưng tôi biết rằng cậu ấy vẫn luôn dõi theo tôi cho đến khi tôi khuất bóng .
Từ ngày ấy , tôi theo học tại ngôi trường mới , quen được nhiều bạn hơn . Cho dù như thế , trong lòng tôi vẫn còn hình ảnh về người bạn thân nhất của bản thân . Luôn tự hỏi rằng bây giờ cậu ấy như thế nào và cầu mong rằng sẽ được gặp lại một lần nữa.
-------------------------
[ Kết thúc hồi tưởng ]
" Con yêu , giờ con đã hiểu ra một phần nào chưa ." Tôi nói với giọng yêu thương
" Vâng ..... nhưng mẹ rất yêu cái cô trong câu chuyện đó sao ." Con bé ngập ngừng mà hỏi
Lời này khiến tôi đứng hình không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng . Nhưng cuối cùng , tôi đã vâng theo con tim mình và cho ra đáp án chính xác nhất .
" Đúng vậy con gái , mẹ rất yêu cô ấy ." Tôi nói
" Cho đến giờ , vẫn chưa gặp lại người đó là điều nuối tiếc lớn nhất trong mẹ ." Tôi ngập ngừng mà nói
Con bé vẫn ngồi đó lắng nghe tôi tâm sự xong rồi bỏ về phòng làm bài . Ít nhất , có lẽ tôi đã giúp con bé làm được gì đó .
-----------------------
[ 1 tuần sau đó ]
Trong lúc đang đi siêu thị mua đồ về để làm bữa tối , tôi đã lỡ va vào một người . Lúc đó , mọi thứ trên tay tôi cứ rớt xuống .
" Để tôi lượm lại cho cô ." Người đó nói
Vì một điều kì lạ nào đó , tôi đã nhận ra được giọng nói mà tôi mong chờ được nghe trong nhiều năm qua .
" Là mày phải không ." Tôi nói như không nên lời
Người đó im lặng một lúc lâu , cứ ngỡ như tôi sẽ không chiếm được đáp án .
" Không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thế giới rộng lớn này ." Cậu ấy nói rồi hôn vào má cô 1 cái
Đúng vậy , ông trời đã thiên vị chúng ta như thế nào để còn có cơ hội gặp lại trong dòng người . Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và quyết định sẽ gặp nhau vào cuối tuần để đi chơi và ôn lại chuyện cũ .
" Không cần phải nhớ quá nhiều vào quá khứ đâu , tao và mày vẫn còn rất nhiều thời gian trong tương lai mà . " Cậu ấy cười rồi quay đi