Ngày ấy chồng tôi là gia sư của tôi. Câu chuyện của chúng tôi đơn giản thôi. Ban đầu tôi chỉ chú tâm vào ôn thi, tìm gia sử để học với mục đích là đỗ đại học, qua 3 lần thay thì anh là tôi thấy hợp nhất. Anh dạy tôi một cách rất đặt biệt, không chỉ dạy và học. Anh còn thường xuyên nhắn tin nhắc nhở tôi "Em nhớ ăn cơm xong rồi hẵn làm bài, tâm lí thoải mái thì mới có thể làm bài hiệu quả được. Có hôm anh đến dạy còn mua cho tôi bánh ngọt. Có hôm thì mua nước ngọt nước mía. Hồi ấy nếu mua như vậy cộng thêm tiền đi lại nữa thì tiền gia sư của anh cũng chẳng còn mấy.
- "Sao anh mua nhiều đồ ăn cho em thế" Tôi hỏi anh.
- "Thấy em hay ăn uống thì anh mua thôi, em vui là được, vui thì mới có tâm trạng học và làm bài chứ" Anh trả lời tôi
Dần dần thì môn toán của tôi cũng tốt hơn rất nhiều, do cách dạy của anh không căng thẳng mà dễ hiểu cực kì. Và rồi tôi đã thích anh lúc nào không biết. Ngoài việc dạy thì anh cũng động viên mình rất nhiều. Và rồi kì thi tốt nghiệp cũng đã tới, chính thức kết thúc thời gian gia sư. Buổi cuối cùng thực sự không tập trung được, cứ nghĩ tới việc anh không còn dạy tôi nữa và cũng không còn lí do gặp lại anh nữa tôi lại buồn. Anh tặng tôi một chiếc hộp bút hình doraemon, anh biết tôi thích nên mới tặng. Tôi bỗng dưng cất tiếng hỏi.
- "Này anh nếu sau này em đỗ đại học thì mình còn gặp lại nhau không ?".
- "Còn tuỳ em thôi, nếu có duyên ắc sẽ gặp lại" - Anh trả lời tôi và động viên "Kì thi sắp tới cố lên nha, anh tin em sẽ đậu".
Hôm biết điểm tôi mừng rỡ, tôi liền gọi cho amh ấy "Anh ơi em đậu đại học rồi" anh bảo "Giỏi thích thưởng cái gì nào". Tôi liền đáp:
- "một buổi đi ăn anh mời em, còn đi uống nước em mời anh, sau đó chúng ta đi dạo được không anh".
- "Được chứ tưởng gì khó" anh liền đồng ý.
Và rồi tối hôm sau tôi ăn mặc và trang điểm thật xinh xắn để đi gặp anh. Hôm đó chúng tôi đi ăn, đi uống nước, đi dạo phố. Gần hết buổi đi chơi tôi liền nói:
- "Anh gia sư này, em yêu anh" tôi nhìn anh và nói
- "Sao lại yêu anh" - anh nhìn tôi và hỏi
- "Đơn giản là vì yêu thôi, vì cách anh quan tâm và lo lắng cho việc học của em. Và vì cách anh đối xử với em". Tôi vừa đáp vừa mỉm cười. Anh lại bảo anh không xứng với tôi đâu.
- "Xứng mà" nói rồi tôi ôm anh.
Sau hôm đó chúng tôi đã chính thức yêu nhau. Sau 3 năm yêu nhau chúng tôi cũng đã chính thức về chung một nhà.
*******END*******