Năm Ấy " Em Gặp Anh " (P1)
Tác giả: 🍀Lục Manh Tinh
大家好 * :3 *
Tôi là Hạ Ninh, hôm nay tôi muốn kể cho các bạn đọc giả nghe về chuyện tình ngớ ngẩn của tôi và anh bác sĩ hơn tôi 4 tuổi ??!......
Let's go
.......
Tôi đứng trước cổng trường Đại Học Y, hôm nay tôi và Gia Linh ( bạn thân ) có hẹn nhau dùng bữa nhưng hai đứa lại học khác trường nên tôi đành qua đây đợi nó
Bỗng điện thoại reo lên, là cuộc gọi đến từ cô bạn thân, tôi nhanh chóng bắt máy
[ Alo, bao giờ cậu xuống ??! ]
[ Ninh Ninh, tớ có lớp học đột xuất, cậu vào thư viện trong trường đợi tớ đi, thế nhé ! ] Gia Linh trả lời rồi cúp máy luôn
Tôi còn chưa kịp nói gì, cầm điện thoại trong tay dần cảm thấy bất lực, tôi lắc đầu quay người bước vào trường, hôm nay không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại vội vàng đụng trúng người ta
Tôi liên tiếp cúi đầu xin lỗi dường như đối phương không phản ứng gì, tôi thiết nghĩ đây là trường y có khi nào người ta hoá giận đem tôi ra mổ xẻ hay không ??!
Những ý nghĩ hơi vô lí nhỉ nhưng đúng là sợ thật ....
" Lần sau đi, nhớ nhìn đường "
Là giọng con trai ???
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu liền không thấy người đâu nữa, tôi đưa tay gãi đầu của mình rồi lại hấp tấp tìm thư viện
Ròng rã suốt nữa tiếng cuối cùng tôi cũng thấy được cái thư viện được giấu thầm kín sâu trong trường
Thật là tìm mệt gần chết !!!
Tôi ngồi trong thư viện mà đầu óc cứ như trên mây, tôi không ngừng nghĩ đến vụ việc vừa xảy ra khi nãy, nó khiến tôi đau đầu đến cả con bạn thân đứng ngay trước mắt, tôi thậm chí còn không nghĩ nó tồn tại
Gia Linh kéo ghế ngồi xuống chống cằm hỏi tôi: " Có sao không "
Tôi thì cứ lơ ngơ nhìn đông ngó tây, thật ra tôi chẳng biết chính mình đang làm gì nữa ....
Gia Linh hơi cáu nó đập tay mạnh xuống bàn khiến tôi chợt giật mình
" Ninh, cậu có nghe tớ hỏi không ???! " Gia Linh áp sát mặt tôi hỏi
" À .... thì có, mà cậu hỏi gì thế " Tôi gật gật rồi hỏi ngược lại
" Ôi trời ! Thôi bỏ đi, chúng ta đi ăn đã " Gia Linh bất lực đặt tay lên trán
Tôi cũng gật đầu, cả hai cùng đến tiệm mì gần đó dùng bữa trưa, tôi thở dài thở ngắn rồi cứ cầm đũa chọt vào tô mì
Thật sự tôi không muốn ăn
Gia Linh nhìn tôi dần cảm thấy kì lạ, nó nắm tay tôi rồi bắt tôi nhìn thẳng vào mắt nó
" Cậu yêu rồi à ??? " Gia Linh bất ngờ hỏi
Tôi như kiểu cứng họng không nói được gì, mặt lại hơi ửng đỏ và nóng
" Làm .... làm gì có !!!! " Tôi bất chấp lắc đầu
Gia Linh cứ nửa tin nửa ngờ, sau năm phút tra hỏi cuối cùng nó cũng chịu buông tôi ra thế là tôi cắm mặt vào ăn, đến lúc lục túi lấy tiền trả thì có một nhóm nam sinh mang áo blouse bước vào quán
Tôi bất ngờ khi thấy đôi giày nhìn quen mắt, vội lục lại kí ức trong não tôi
Nó giống đôi của người tôi va vào lúc nãy
Lúc tôi xin lỗi toàn cúi gầm mặt xuống chỉ nhìn thấy mỗi đôi giày, giờ thì lại được nhìn thấy nó
Ôi trời, đây là duyên phận mà người ta thường nói
Tôi từ từ ngẩng mặt, trợn tròn mắt, phải nói là
Đẹp trai vl :)))
Tôi nhìn không chớp mắt, cảm thấy hơi biến thái nhưng thôi cũng kệ, giọng Gia Linh cất lên
" Tử Thiên, sao anh ở đây ??? " Gia Linh chỉ tay vào người Tử Thiên hỏi
" Linh ??! sao em nói em có hẹn mà " Tử Thiên cũng bất ngờ
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, tôi vội khều Gia Linh hỏi cho rõ lỡ cậu ấy quen biết được anh
" Gia Linh, ai vậy " Tôi đưa mắt ám chỉ
" Là .... là người yêu tớ " Gia Linh có phần hơi ấp úng
Tôi không mấy bất ngờ khi con bạn này của tôi có người yêu đâu
" Thế cậu có biết đứng cạnh người yêu cậu bên phải là ai không ??? " Tôi kéo kéo áo Gia Linh hỏi
" Đương nhiên là biết, anh ấy là Lục Tư Nam, đẹp trai, đứng đầu toàn trường mỗi tội hơi lạnh lùng .... " Gia Linh kể chi tiết cho tôi nghe về anh
Lục Tư Nam !!!! Đến tên nghe cũng hay nữa, tôi không biết từ lúc nào tim tôi lại đập thình thịch, rất rõ - rất nhanh
Đây có phải là yêu rồi chăng ....
Tôi đưa bàn tay lạnh lẽo ốp vào hai má đang nóng hổi
Tôi nhìn anh không chớp mắt, từ lúc anh bước vào cho đến lúc anh rời khỏi quán, tôi luôn nhìn anh
Tôi thiết nghĩ mình cũng đã ế gần 20 nồi bánh chưng rồi đến lúc vùng dậy thôi
Tôi gật gật đầu, quyết định sẽ theo đuổi anh ấy
Tôi kéo Gia Linh vào góc tường nhờ nó giúp tôi theo đuổi anh, mặt nó cứ ngơ ra như kiểu hôm nay tôi có uống lộn thuốc hay không ???
Tôi tỏ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nó đành bất lực gật đầu đồng ý
{ 1 tuần sau }
Hôm nay đã là bảy ngày trôi qua kể từ lúc tôi nhờ Gia Linh giúp tôi theo đuổi anh ấy
Không biết nó làm ăn kiểu gì mà đã một tuần rồi vẫn chưa xin được in4 của anh
Tôi hơi cáu nên hôm nay lại mò lên trường nó hỏi cho rõ
Đúng là ông trời không phụ lòng người, tôi bắt gặp anh đứng trước cổng trường dường như anh đang đợi ai đó
Tôi loay hoay không biết nên kiếm cớ gì tới bắt chuyện, cứ đến thời khắc quan trọng thì não tôi loạn hết cả lên
Đột nhiên có một học tỷ khá xinh đẹp tới bắt chuyện với anh, trên tay còn cầm điện thoại đưa ra trước mặt anh hình như chị ấy muốn xin làm quen
Tôi khá lo lắng, nắm chặt tay, suy nghĩ tứ tung trong đầu
Liệu Anh có đồng ý hay không ???
Anh có làm quen với chị ấy hay không ???
Tôi càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi lập tức lao thẳng tới chỗ anh, nhanh miệng nói :" Anh yêu, anh đang làm gì thế ? "
Học tỷ trợn to mắt nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy
Hơ hơ tôi không sợ đâu hiên ngang nhìn lại chị ấy
Nói thế thôi chứ thật ra chân tôi đang mềm nhũn cả ra rồi, làm chị hùng cứu mỹ nam gì chứ ??? giờ lại thành rùa rụt cổ ....
Tôi sắp đứng không vững nữa rồi ..... Thật căng thẳng
" Cô ấy là bạn gái tôi " Lục Tư Nam lạnh giọng nói
Không ngờ trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, anh ấy lại đang nói giúp tôi
Tôi đơ người ra, cứng họng không biết nói gì thêm
Anh đang nói gì thế ???
Học tỷ giận đỏ mặt, tức tối bỏ đi nhưng không quên chỉ tay thẳng vào mặt tôi : " Mày được lắm, nhớ mặt tao đó "
Có khi nào chị ấy thuê xã hội đen đánh tôi không ??!
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì anh lướt qua người tôi như một vị thần, anh không thèm để ý hay liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một cái
Có khi nào tôi bị ghét rồi không ??!
Tôi ba chân bốn cẳng chạy theo anh, một bước của anh cũng đã bằng năm bước của tôi rồi
Ăn gì mà chân dài thế không biết ....
Chạy theo anh là cả một quá trình gian nan, đột nhiên anh đứng lại làm tôi phanh không kịp thế là mặt tôi lao thẳng vào lưng anh
" Đau .... sao anh dừng lại thế " Tôi lùi lại lấy tay xoa đầu mũi, hỏi
Anh quay người nhìn tôi, bày bộ mặt lạnh như băng
" Đi theo tôi làm gì ? " Anh lơ câu hỏi của tôi, gắt giọng hỏi ngược lại tôi
Tôi cúi mặt xuống, có chút lo lắng không biết nên trả lời anh như thế nào .... hai tay không ngừng nắm chặt vào nhau
" Em .... Em ..... em thích anh " Tôi ấp úng trả lời
Ủa tôi đang nói gì vậy nè, rối quá nên giờ loạn lên hết rồi, tôi không điều khiển được lời nói nữa
Làm sao bây giờ !!!!
" Đừng phí thời gian lên người tôi " Anh lạnh giọng đáp rồi rời đi
Dù sao cũng lỡ tỏ tình rồi, tôi nhất định sẽ không từ bỏ, điều này sẽ khiến tôi có thêm động lực cố gắng theo đuổi được người mình yêu, tôi ngẩng đầu hét lớn
" Em sẽ không bỏ cuộc đâu, em nhất định sẽ làm cho anh thích em "
Tôi không ngờ giọng tôi lại vang to như vậy, cả hàng ngàn ánh mắt đang nhìn về phía tôi, vừa nãy lúc cần liêm sĩ thì nó chạy đi đâu mất giờ không cần thì lại quay về
Muốn kiếm cái hố chui xuống ghê
Tôi quay người trở về
.....
Sáng hôm sau, tôi lại mò lên trường tìm anh à không là tìm Gia Linh hỏi anh ở đâu mới phải !!!
Đến cầu thang tôi bắt gặp con bạn thân tôi đang đứng với một nam sinh khá đẹp trai
Tôi nghĩ chắc đây là người yêu của cậu ấy , tôi ho nhẹ vài cái
Gia Linh quay lại nhìn thấy tôi, nó giật mình
" Ninh, sao cậu ở đây ??? " Gia Linh vội chạy xuống hỏi
" Không phiền cậu chứ, tớ tới đây tìm Lục Tư Nam " Tôi cười nhẹ trả lời
Gia Linh trợn to mặt nắm lấy bả vai tôi :" Cậu thật sự thích anh ấy "
Tôi không chần chừ mà gật đầu ngay
Gia Linh sốc đến nỗi đứng hình luôn, cậu ấy thở dài bình tĩnh, dắt tôi tới sân bóng rổ của trường
Tôi thật sự không giỏi tia trai nhưng tôi lại tia được anh, người mặc đồ bóng rổ đen có số 18 trên áo
Không ai khác là Lục Tư Nam, crush của tôi
Nhìn thấy anh mắt tôi sáng lên liền tìm chỗ trống ngồi xuống
Tôi thơ thẫn nhìn anh, lúc anh mặc áo blouse cũng đã rất đẹp rồi đến giờ mặc đồ bóng rổ nhìn rất soái a~~~
Tôi mải nhìn anh mà quên nhìn xung quanh có các học tỷ vô cùng xinh đẹp, dường như họ cũng tới xem Lục Tư Nam chơi bóng
Con người này làm gì mà lắm gái bâu thế không biết ???
Tôi cảm thấy khó chịu, lấy ra trong cặp một chai nước chạy ngay xuống sân bóng đưa cho anh
Anh ấy thậm chí không thèm quan tâm tôi có tồn tại hay không, anh lướt qua người tôi
Tôi quay người đôi mắt đượm buồn có chút thất vọng
Không sao, tôi không tin là anh không để tâm đến tôi
.....
Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi đều mang nước đến cho anh, thời gian cứ thế trôi qua
từ ngày này sang ngày khác
từ tháng này sang tháng khác
từ năm này sang năm khác
Tôi vẫn tiếp tục kiên trì cho dù tình cảm không được đáp lại
......
Hôm nay là ngày thứ 1114 tôi theo đuổi anh, cũng đã hơn 3 năm rồi tôi khá là kiên trì đấy chứ, tôi đến nhiều đến nỗi bác bảo vệ cũng quen luôn mặt tôi rồi
Như bao ngày tôi lại mang nước đến cho anh vốn hôm nay đã biết anh sẽ lại lơ tôi như mọi hôm, nhưng cũng chả sao cả chỉ cần nhìn thấy anh tôi cũng đã rất vui rồi
Tôi hí hửng bước vào sân bóng, tôi khựng người lại đập vào mắt tôi là anh và một cô gái, hai người đang ôm nhau
Con tim tôi chợt nhói đau, có vẻ 3 năm kiên trì của tôi cũng đến lúc phải tỉnh rồi, tình đơn phương * ha * thật đau khổ, tôi không biết nên nói gì, chỉ đứng nhìn thôi
Tôi cố giữ mình bình tĩnh cố nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng tôi không làm được tôi vội quay người trở về
Có vẻ anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, tôi cũng nên quay đầu về con số 0 thôi, đừng tự mình đa tình nữa
Về tới nhà mở cửa phòng ra tôi ngã người xuống giường khóc một trận thật to để thoã mãn trái tim tôi
Mấy ngày sau đó tôi chỉ đi học rồi về thẳng nhà, lâu lâu cũng nhận được cuộc điện thoại của Gia Linh, tôi cũng chả muốn bắt máy, cứ để vậy rồi đi ngủ thôi
Hôm nay Gia Linh cũng gọi cho tôi, chờ một lúc lâu tôi mới bắt máy
[ Alo ]
[ Hinh !!!! Sao mấy ngày nay không thấy cậu tới trường tớ nữa thế, cậu ốm sao ] Gia Linh liên tục hỏi tôi
Tôi chỉ im lặng rồi cúp máy nhưng tôi lại không ngờ cuộc điện thoại này là Lục Tư Nam nhờ Gia Linh gọi hỏi thăm tôi
Tôi thở dài rồi bước vào phòng tắm, vừa mới tắm xong chưa kịp mang đồ thì bên ngoài bấm chuông âm ỉ
Tôi cho là Gia Linh tới có lẽ do tôi không trả lời điện thoại nên cậu ấy lo lắng tới đây
Tôi quấn khăn quanh người lật đật chạy ra mở cửa
Tôi bị sốc khi người đứng ngoài cửa là Lục Tư Nam
Tại sao anh lại biết nhà tôi ....
Tôi vội đóng cửa lại thì bị anh đẩy cửa vào, anh xông thẳng vào nhà tôi còn chốt cửa nữa
Trong hoàn cảnh này tôi chưa mặc gì trên người, tôi ngại đỏ mặt
" Sao .... sao anh tới đây ??? "
Anh cau mày nhìn tôi :" Sao em không tới trường nữa "
" Em ... em .... em mệt rồi không muốn theo đuổi anh nữa .... " Tôi buộc miệng nói đại một câu
" Thật sao " Anh ép tôi vào tường
" .... " Tôi không biết nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì nếu tôi nhìn anh sẽ không cầm được nước mắt ... tôi sẽ khóc mất
Anh ôm lấy eo tôi, khiến tôi giật mình
" Thế sao em lại không dám nhìn thẳng mắt anh " Lục Tư Nam gặng hỏi tôi
Câu hỏi khiến tôi cứng họng, tôi không biết nói gì. Đủ quá rồi, tôi mệt rồi, đưa tay đẩy anh ra
" Anh thích người khác rồi thì đừng tìm em nữa, em không phải là vật thay thế, cũng chẳng phải là người không có trái tim, em cũng biết đau chứ " Tôi hét lên, những gì dấu kín trong lòng tôi nói hết ra trước mặt anh
Anh ngẩn người nhìn tôi :" Anh chưa hề thích người khác "
..... Tôi nhìn anh nước mắt tự động chảy dài, nếu nhìn nữa có khi tôi khóc trôi nhà mất
" Em mệt rồi, mời anh về cho " Tôi đuổi anh rồi quay người
Anh kéo lấy tay tôi, phủ lên môi tôi nụ hôn
Nụ hôn tạm biệt chăng ???
Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng hôn sâu khiến tôi khó thở
Tôi buông lỏng tay không có ý định đẩy anh ra nữa anh liền từ từ buông tôi ra
Tôi thở rất gấp, chân mềm nhũn ra, tôi tựa người vào tường, mê man trong nụ hôn của anh
Thật nực cười, tôi dễ mềm lòng thật đấy
" anh thích em "
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến tôi chợt tỉnh, làm tôi rất hoang mang
" Người hôm ấy anh ôm là chị gái anh "
Anh ôm lấy tôi, giải thích .... tôi dần hiểu ra là mình đang hiểu lầm anh, tôi đang tự tổn thương chính mình
Thì ra tất cả là lỗi của tôi à không là lỗi của anh tại anh không giải thích với tôi trước
Nhưng thật không ngờ anh lại tới tận đây tìm tôi
Tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ thường
......
Sau ngày hôm ấy tôi và anh chính thức ở bên nhau
Thật không ngờ 3 năm kiên trì của tôi cũng được đền đáp lại xứng đáng
Lục Tư Nam rất cưng chiều tôi, tôi không ngờ một con người lạnh lùng lại có thể dịu dàng với tôi đến vậy
Tôi dần cảm thấy bị anh chiều đến hư rồi
Hạnh phúc cứ thế trôi qua nhưng lại không duy trì được lâu, vào năm cuối cấp mẹ anh có đến tìm tôi
Chỉ là uống trà chiều nói chuyện thôi nhưng
Tôi chưa chuẩn bị tinh thần gặp bà ấy đây
Tôi cố gắng bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, chào hỏi đàng hoàng
Mẹ anh là một phu nhân khá sang chảnh, quen nhau lâu vậy rồi mà tôi vẫn chưa từng tìm hiểu về gia thế của anh
Bà ấy nhìn tôi khá khó chịu, không vòng vo mà vô thẳng vấn đề
" Tôi muốn cô rời xa con trai tôi " Mẹ anh gắt giọng nói
Bà đưa tôi một tờ ngân phiếu, tôi .... rất tức giận, bà ấy làm vậy không khác gì kêu tôi yêu anh vì tiền
" Thưa bác, cháu không yêu anh ấy vì tiền, số tiền này không không thể lấy " Tôi hạ giọng nói
" Cô có biết cô đang làm ảnh hưởng đến tương lai của con trai tôi không, cô biết vì cô mà nó từ bỏ đi du học hay không " Mẹ anh đặt ly nước xuống
Tôi thật sự không biết về việc đi du học, anh chưa hề nói cho tôi nghe
" nếu muốn tốt cho nó thì mong cô rời xa thằng bé " Mẹ anh đứng dậy nhấn mạnh rồi rời đi
Tôi ngồi bất lực tại chỗ
Tại sao anh không hề nói tôi nghe ???
Tôi thấy mẹ anh nói rất đúng, thành tích của anh rất tốt và tôi đang làm vật cản trong tương lai của anh
Tôi vò đầu suy nghĩ, tự dằn vặt bản thân mình
Tôi muốn nói " Em xin lỗi " nhưng làm sao bây giờ
......
" LỤC TƯ NAM CHIA TAY ĐI " 😓