[Có ý tưởng nên viết dạo thôi ạ]
- Năm ấy tôi mới 12 tuổi đầu, tính cách khá nhạt, nhút nhát và ít đi ra ngoài thường là tôi sẽ ở mãi trong phòng. Vào 1 hôm tôi đi học về, điều đầu tiên tôi làm là chào ba mẹ mới đi vô phòng để sửa soạn, tắm rửa làm xong tôi đi xuống dưới nhà ăn cơm với người thân. Ăn xong, tôi dọn dẹp và rửa chén đũa xong qua 20p làm thì tôi đi lại đi lên phòng để làm bài tập cho ngày mai. Trong lúc làm thì tôi cũng có lúc chán phải lôi điện thoại ra để giải trí 1 tí mới quay lại việc học. Đang ngồi coi có gì để coi không thì tôi có thấy 1 bộ phim được mọi người khen gần đây, tôi mới bấm vào đấy thì thấy nó khá tuyệt và hợp gu tôi cho nên mấy hôm sau tôi thường lôi điện thoại ra cày hết tập này đến tập nọ. Càng coi tôi lại thấy trong tim bản thân mình dần đang có tình cảm với 1 nhân vật trong phim đấy, tôi cũng biết là yêu nhân vật 2D như này sẽ không có ích gì nhưng lúc đấy tôi rất cố chấp yêu người đấy. Ngày ngày trôi qua, ba mẹ tôi cũng biết tôi đang yêu 1 người như thế, tôi cũng bịa chuyện là chỉ coi và mấy thứ trên bàn tôi đều là do bạn tôi cho nhưng ba mẹ tôi sẽ không tin với những câu nói dối đấy của tôi. Và rồi chuyện đấy đã đến nhân lúc tôi đang còn ngồi trên trường để học thì ba mẹ tôi đã đem hết những thứ liên quan đến người đấy đem đi bán hoặc đốt, khi tôi đi học về vừa vô phòng thì đã sạch sẽ không chừa 1 thứ gì nữa. Tôi cũng hỏi mẹ đã làm gì với chúng, mẹ tôi đáp lại với tôi rằng:" Mày mua mấy cái thứ đó về chi? Có ích lắm à? Tao đem đi bán với đốt hết rồi" Trong đấy tôi mua gần mấy triệu vì có luôn cả những cuốn truyện, card không những có anh mà thêm các nhân vật khác nữa. Nghe xong tim tôi như muốn ngừng đập, những giọt nước mắt dành cho tình cảm của em cho anh ấy đang rơi trên gương mặt của tôi. Tôi chạy vô phòng, khóa chặt chốt cửa rồi nằm trên giường khóc tới mức mắt tôi đã đỏ ửng từ bao giờ, mũi tôi đã đỏ ở giữa mũi và tôi cũng không muốn bỏ cái tình cảm đầu tiên mà tôi đã trao cho 1 người, người mà làm cho tôi vui vẻ, hạnh phúc bao ngày qua. Mấy hôm sau, tôi vẫn yêu anh ấy nhưng trên trường thôi chứ ở nhà tôi không nói hoặc hét tên anh nhiều như lúc trước nữa. Đến tuổi 16, tôi vẫn còn yêu anh như lúc 12 và có đi xuống hỏi bố mẹ "Tại sao bố mẹ lại làm thế trông khi tuổi 12 đang còn nhỏ chưa thể lớn", bố mẹ chỉ nói 1 câu:" Tại vì bố mẹ muốn con không đâm đầu vào cái thứ tình yêu đấy" Tôi cũng hiểu ra 1 phần của bố mẹ nhưng tôi cũng đặt ra câu hỏi: "Sao phải luôn làm thế?", "Tại sao 2 người không thể gặp nhau", rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng bản thân tôi lại không biết câu trả lời như nào. Và bây giờ tôi đã 20 tuổi, 1 độ tuổi đủ hiểu mọi chuyện, có thể đưa ra 1 câu trả lời hợp lý nhất đối với các câu hỏi xưa.
__Hết__
Cảm ơn đã đọc truyện của tớ vì đây là 1 ý tưởng dạo nên cũng hơi xàm mong không toxic trong truyện nhá ಥ‿ಥ