Năm Kỉ Tỵ 1809
Tại nhà xã trưởng họ Triệu nằm ở cuối thôn Hạ
Buổi chiều canh 2 ngoài sân 1 thiếu nữ đang ngồi trên ghế cô là Triệu Huệ con gái độc nhất của xã trưởng ông Triệu Minh
Tú ơi Tú em đâu rồi ? Cô cất tiếng gọi
Dạ cô Huệ em đây Tú nghe tiếng cô kêu mình liền chạy nhanh từ trong bếp ra
Tú có muốn có 1 tấm chồng không? Cô nói
Ngắt đoạn cô lại nói tiếng
Để người đó che chở săn sóc cùng em sống đến đầu bạc
Tú khựng lại đôi chút sau đó đáp lại
Em không muốn đâu cô trong lòng em có người thương rồi Tú đáp lại bằng giọng man mác buồn
Em có người thương rồi sao ? Cô quay ra nhìn Tú
Dạ cô em có người thương rồi Tú cúi thấp đầu xuống
Em thương công tử nhà nào ? Nói đi cô giúp em qua nhà đó bàn chuyện cho
Tú im lặng chốc lát sau đó nói
Em thương Cô Hai nhà họ Triệu là cô Triệu Huệ
cô qua nói dùm em được không
Cô im lặng sau đó đi vào nhà
Bỏ lại Tú lặng lẽ đứng đó
Cô biết Tú thương cô chứ ở với nhau từ nhỏ đến lớn sao cô không nhận ra,Tú không coi cô là bạn hay cô chủ bình thường mà là loại tình cảm khác
Cô cũng thương Tú nhưng thứ tình cảm bị cả xã hội khinh bỉ coi thường chê bai như vậy
Sao cô dám công khai đây
Nên cô chỉ đành giấu và đè nén tình cảm này xuống sau đó tìm nhà nào tốt gả Tú đi,để Tú không phải cả đời chịu khổ
Còn bản thân cô cũng vậy sẽ nghe theo sự sắp xếp của cha và má lấy công tử nhà họ Trịnh