Thế Thân × Ngược Luyến Tàn Tâm
...
"Tôi yêu em."
"Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu sự ngọt ngào của em. Yêu sự giận dỗi cùng ngông cuồng của em."
Ôn Huyền mỉm cười nhìn anh, bàn tay giấu bên trong túi quần chậm rãi siết chặt lại. Ánh mắt tựa hồ như nhìn thấy hình bóng của ai đó bên dưới thân thể trước mặt.
Lục Thiên Vũ khi ấy tuổi còn quá nhỏ, bên cạnh lại không có ai có thể dạy cho anh biết. Những lời của người đàn ông đó không thể tin được.
"Ôn Huyền, chúng ta đều là đàn ông."
Tiểu Vũ năm nay vừa tròn 21 tuổi, không ai thân thích ở nơi này. Anh được bà nuôi dưỡng, từ nhỏ đã lớn đã sống ở nông thôn.
Nhưng mấy năm gần đây, bà vì bệnh hiểm nghèo nên đã rời xa nhân thế phồn hoa.
Để lại Tiểu Vũ một mình tại nơi đó không nơi nương tựa, cuối cùng anh buộc phải rời khỏi quê hương rời khỏi nơi mà mình trưởng thành.
Đến Đế Đô nhộn nhịp rực rỡ tìm chị gái Lục Lam. Chỉ là, không đến thì thôi đến rồi mới biết được.
Chị gái của anh sớm đã mất.
Mất vào ngày 14/7/2021, ngày hôm đó trùng hợp thay chính là sinh thần của Tiểu Vũ.
Tuy Tiểu Lam cùng Tiểu Vũ nhiều năm nay không liên lạc với nhau. Nhưng, theo thường lệ cô năm nào cũng vào ngày 14/7 gửi quà về cho em trai. Năm nay vẫn không ngoại lệ...
Khi biết được tin chị mình mất qua miệng người khác, anh dường như rơi vào địa ngục Vô Gián cao vạn trượng. Không cách nào thoát khỏi, càng không cách nào trốn tránh.
Bà nội, chị gái lần lượt đều rời đi.
Vậy anh lưu lại nhân thế lạnh lẽo này để làm gì, vì thứ gì mà lưu lại. Khi ấy, Tiểu Vũ đã mất hết hy vọng sống. Anh muốn nhanh chóng được đoàn tụ cùng gia đình.
Âm dương cách biệt, không quan trọng. Chỉ cần can đảm bước thêm một bước, anh có thể được gặp lại thân nhân cách biệt bấy lâu.
Chỉ có điều, vào thời khắc anh muốn kết liễu sinh mệnh vô nghĩa của mình. Ôn Huyền đã xuất hiện, hắn cũng giống như anh. Đều mất đi chỗ dựa duy nhất, mất đi hy vọng tồn tại.
Vì một câu của Ôn Huyền :" Lục Tiểu Vũ, nếu như trên thế giới này không có gì đáng để em lưu luyến. Không có gì đáng để em để tâm. Vậy thì, hãy để anh mạo muội được trở thành niềm tin và hy vọng duy nhất để em tồn tại."
Năm năm, vì một câu nói đó. Tiểu Vũ đã cắn răng chịu đựng sống thêm năm năm. Quãng thời gian đó đối với anh vô cùng đáng quý.
Nhưng mà mộng đẹp đến mấy cũng phải tỉnh giấc, hắn nặng tình đến mấy cũng chẳng phải giành cho anh.
"Ôn Huyền, em không thích thất tịch."
"Ôn Huyền, em ghét nhất là màu đỏ."
"Ôn Huyền, em... em không ăn được hải sản."
Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn người đàn ông nọ, đáy mắt ẩn ẩn chút tia máu. Cố gắng đêm uất ức cùng đau thương chôn giấu tận đáy lòng.
Anh, nhiều năm nay đã phải gánh chịu cảm giác bị xem là thế thân của chị gái rồi. Chưa từng có ý định muốn phản bác lại Ôn Huyền. Nhưng lần này lại khác, bởi vì...
Lục Tiểu Vũ không còn sống được lâu nữa, anh cùng với chị mình chảy chung một dòng máu. Dòng máu đáng bị nguyền rủa, đáng bị chê trách.
Cha anh, đã cưỡng bức em họ của chính mình. Sau đó sinh ra Tiểu Vũ và Tiểu Lam, mối quan hệ cận huyết như vậy.
Không dị tật cũng chết yểu.
"Không, không phải như vậy. Tiểu Lam..."
Ôn Huyền hôm nay dự tiệc bên ngoài sau đó mới trở về nhà, trên người hắn nồng nặc mùi rượu cùng nước hoa của phụ nữ.
Trên cổ áo sơ mi còn lưu lại vài vết son, khó trách trong lòng Tiểu Vũ lại khó chịu như vậy.
Bàn ăn được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Hôm nay là sinh thần của Tiểu Vũ, cũng là ngày kỷ niệm yêu nhau của cả hai.
Anh từ sớm đã chuẩn bị, từ ngọn nến đến bát đĩa đều được anh lựa chọn vô cùng tỉ mỉ. Nhưng đến cuối cùng, một bàn đồ ăn đó đến khi nguội lạnh vẫn chưa chờ được người trở về.
11h50 phút, cũng may là hắn trở về trước khi trôi qua một ngày khác. Tiểu Vũ rất vui, không màng đến mọi thứ vội vàng lao đến ôm lấy hắn.
Đổi lại chính là phát hiện ra những vết tích trên người Ôn Huyền. Bản thân chưa kịp gặng hỏi, hắn đã mở miệng gọi tên 'Tiểu Lam'.
"Em là Tiểu Vũ, là Lục Tiểu Vũ. Không phải Lục Lam."
"Cầu xin anh đấy, Ôn Huyền. Một lần thôi cũng được, đừng thông qua em nhìn thấy hình bóng của người khác."
Anh không nhịn được ho khan lên vài tiếng, vùng bụng dường như có chút nóng ran như đang muốn nôn ra thứ gì đó.
Tiểu Vũ nhanh chóng quay người lại, dùng tay bụm chặt miệng. Máu tươi cứ thế trào ra không cách nào kiểm soát được. Lồng ngực ẩn ẩn nhói đau lên từng trận, khó khăn lắm mới dịu lại.
Thân hình gầy gò ốm yếu ấy cứ thế mệt mỏi tựa người vào bức tường bên cạnh.
Cứ ngỡ đối phương sẽ tỉnh táo nhìn nhận anh một lần. Nhưng hoá ra, từ đầu đến cuối đều là do anh cố chấp đâm đầu vào vực sâu.
Kết cuộc không cần phải nói đến, tự làm tự chịu.
Không có tư cách để oán trách ai càng không có lý do để oán hận ai. Đều do bản thân anh, yêu đơn phương. Tự mình cam tâm tình nguyện làm vật thế thân.
Giờ thì hay rồi, đối phương đã thật sự xem anh như người khác. Ngay cả tên của anh cũng chẳng thèm gọi.
"Lục Lam! Em trở về, trở về rồi sao?"
Ôn Huyền mơ hồ nhìn thấy cố nhân, tầm mắt dần trở nên mờ mịt do bọt nước động lại dưới đuôi mắt.
Hoá ra, hắn khóc rồi.
Vì trong cơn men được nhìn thấy Lục Lam mà rơi nước mắt. Hắn từ phía sau ôm chặt lấy thân thể nọ. Ôm chặt đến mức không để đối phương kịp trở tay.
Người đó cứ thế liều mạng vùng vẫy, nhưng hắn chẳng thèm để tâm đến.
"..."
"Ôn Huyền, anh thật nhẫn tâm."
" Năm năm, hahaha... Đã năm năm rồi. Ngay cả tên của tôi anh cũng chẳng thèm gọi."
Tiểu Vũ không còn muốn phản kháng nữa, anh cứ thế yên tĩnh để hắn ôm trong lòng. Muốn khóc cũng không thể khóc thành tiếng.
Nước mắt cứ thế âm thầm lăn dài trên má.
Làm người ấy mà đừng nên quá tàn nhẫn, Ôn Huyền từ khi bắt đầu đã muốn xem Tiểu Vũ là thế thân cho Tiểu Lam.
Nên hắn chưa từng một lần dùng tên để gọi Tiểu Vũ. Trừ ngày đầu tiên cả hai gặp mặt, về sau hắn đều dùng hai chữ 'Bảo bối' để gọi Lục Tiểu Vũ.
Khiến anh gần chút nữa đã quên đi chính bản thân mình.
[…]
Lục Tiểu Vũ rời đi rồi, sau ngày hôm đó anh đã thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà mà Ôn Huyền cùng Tiểu Lam trước đây từng ở.
Anh đến một nơi, một nơi mà Ôn Huyền không thể tìm ra. Sống nốt thời gian còn lại không chút vướng bận gì.
"Vô dụng, đều là một lũ vô dụng!"
"Thế nào là không tìm được? Thế nào là bạch vô âm tín? Tôi nói cho các người biết, dù em ấy có chết cũng phải đem xác về đây cho tôi."
Ôn Huyền sau khi mất đi Tiểu Vũ đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Hắn dường như muốn đào sâu 3 tấc đất của Đế Đô để tìm người trở về.
Tiếc rằng, trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu như một người đã muốn biến mất khỏi tầm mắt một ai đó.
Họ sẽ triệt để, hoàn toàn không lưu lại chút dấu vết nào. Tìm một nơi mà đối phương không biết đến, tìm một nơi mà ngay cả bản thân cũng không ngờ đến.
[…]
"Lục Tiểu Vũ, em định trốn tôi đến khi nào. 10 năm, 20 năm, 30 năm hay là cả đời?"
Ôn Huyền ôm chặt bình rượu trên tay, hắn thu mình vào trong góc phòng. Ánh mắt ghim chặt trên chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo kia.
Nơi đó, từng có bóng hình của Tiểu Lam cũng từng có hơi thở của Tiểu Vũ.
Hai người mà hắn yêu nhất đời đều từng nằm ở đó. Cùng với hắn, ân ân ái ái triền miên nhiều đêm. Nhưng hiện tại, lại chẳng còn một ai...
Ngay cả chút tàn tích cũng không muốn lưu lại, dường như khiến người khác có cảm giác như chưa từng tồn tại.