Trường tôi có lớp học buổi tối, mỗi lần học xong chúng tôi sẽ về ký túc xá để ngủ, bạn cùng phòng của tôi là Liên, cũng là bạn thân tôi.
Hôm nay lớp tôi cũng có tiết học tăng cường vào buổi tối, sắp đến giờ tan học thì cúp điện, thế là lớp tôi được nghỉ sớm.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau bụng, thế là phải ráng chịu đựng lết ra khỏi lớp để đi đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở tầng ba chỗ tôi học ở cuối dãy cũng khá xa và tối, nhưng hết cách rồi, nếu mà về ký túc xá thì đường còn xa hơn.
Bỗng lúc này có một bàn tay lạnh toát nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi giật mình hỏi:
- Ai vậy?
- Là tao đây, Liên bạn thân mày đây.
- Sao giọng mày nay khàn thế, mà mày đưa tao đi đâu vậy?
- Mày mắc vệ sinh mà, nhanh lên không nhịn không nỗi nữa bây giờ.
- Sao mày biết tao mắc vệ sinh vậy?
- Đừng hỏi nhiều chạy lẹ lên.
Nói rồi Liên kéo tôi chạy một mạch đến cửa nhà vệ sinh, tôi đi vào ngồi trong lo sợ, vì phòng vệ sinh không có tí đèn, chỉ có chút ánh trăng len lỏi. Liên nói vọng vào: "Cứ đi từ từ, tao ở đây chờ, không phải sợ", câu nói ấy của Liên khiến tôi an tâm hơn.
Đi vệ sinh xong thì điện cũng có lại, tôi ra ngoài nhưng chẳng thấy Liên đâu nữa.
Về kí túc xá thấy Liên đang nằm chơi điện thoại, tôi nói giỡn:
- Ơ nãy mày nói chờ tao mà sao giờ về trước thế, sợ ma à?
- Hả? Gì? Tao nói chờ cái gì?
- Nãy tan học mày dẫn tao đi vệ sinh rồi còn bảo tao cứ đi từ từ, mày ở ngoài chờ, không phải sợ mà.
- Ơ tao nói hồi nào, tối nay lớp tao đâu có tiết học nào đâu, với lại tao ở ký túc từ chiều đến giờ mà.
- Ủa lúc tao hỏi "Ai vậy?" thì mày trả lời là mày mà, giọng còn khàn khàn nữa, đừng đùa tao chứ.
- Tao có đùa mày đâu, không tin thì qua phòng bên cạnh hỏi con Yến đó, nó qua chơi với tao cả tiếng, nó mới về đó, với lại giọng tao có khàn đâu.
- Ơ vậy...
- Mày gặp ma rồi con à.
Dù có chút sợ nhưng tôi vẫn rất cảm ơn ai đã dắt tôi đến nhà vệ sinh, nói câu an ủi cũng giúp tôi đỡ sợ phần nào, không phải ma nào cũng xấu đâu mọi người.
/Không hẳn là truyện kinh dị nhưng không biết thuộc thể loại nào nên ghi đại :>/