"Chồng của cô...hôm nay lại gặp tôi, anh ta mua cho tôi chiếc nhẫn này. Không đắt, chỉ có 200 triệu."
Phi Phi cảm con mịe nó thán!
Cô mới tới lại gặp thể loại khoe khoang gì đây??
Cô cần thời gian để tiếp thu cốt truyện, vì thế Phi Phi nhoẻn miệng cười.
"Hihi, ngại quá tôi đi vệ sinh tí."
Phù~~ Lần này tên bát đản đó gửi cô đi đâu đây? Hôm qua vừa xong một nhiệm vụ, còn chưa kịp ngủ đủ 8 tiếng đã phải làm tiếp. Để xem lúc về cô có đập nát tên hệ thống chết tiệt đó không.
[ Chắc chắn muốn tải cốt truyện? ]
[ Xác nhận ]
[ 1%.....30%.....67%....100%....ting ting, dữ liệu đã tải xong ]
Đây là thế giới hiện đại, nguyên chủ Liễu Tú tiểu thư nhà họ Liễu. Câu nhầm tra nam Phong Vị nên bị cắm sừng, haizzz, nói đúng ra là tên tra nam này lừa nguyên chủ. Lúc trước còn tỏ ra yêu nguyên chủ, nhưng lại lén lút cắm sừng. Lừa đến tận lúc cưới, đêm tân hôn liền trở mặt. Tất cả là vì tài sản, vì chỉ cần cô cưới anh ta, tài sản một nửa sẽ là của anh ta, cái này nguyên chủ cũng là ngu dại nên ký vào.
Vị kia là tiểu tam Tô Y, vị này là em gái trà xanh tuyệt vời, cùng lén phén với Phong Vị sau lưng nguyên chủ lại còn có thể cùng nguyên chủ làm bạn. Ban nãy là cô ta đang khoe khoang hôm nay được Phong Vị dẫn đi chơi.
Okeyyy, ta đã hiểu, chuyện gì khó, có Phi Phi.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh với nụ cười tươi tắn, Tô Y cảm thấy Liễu Tú lúc trước và bây giờ khác nhau một trời một vực.
"Hì, Y Y à, cái nhẫn đẹp thật đấy."
Điềm tĩnh ngồi xuống uống nước ép, trên môi còn nở nụ cười tươi khiến Tô Y không khỏi rùng mình. Ôi! Liễu Tú không phải thần kinh luôn đấy chứ?
"Hừ, cô không cần phải nịnh nọt, thật ra nếu muốn tôi có thể xin anh ấy mua cho cô."
Tiếng cười lớn vang lên.
"Haha, Y Y có phải cô quên rồi không? Chiếc nhẫn cô đeo...là tiền của nhà họ Liễu đấy. Cô nghĩ Phong Vị đã nắm được toàn bộ tài sản nhà họ Liễu ư?"
Nói rồi Phi Phi dơ tay trái lên nhìn chiếc đồng hồ không có thật, nói.
"Tới giờ phải về rồi, paiii."
Mặt của Tô Y nhăn nhó khó coi, cô ta thế mà giám lên mặt với cô.
Còn Phi Phi bên này mà đi về ư? Hah, giờ này mà về cô sợ sẽ biến thành Lọ Lem mất. Một đường thẳng tới Liễu gia, cả đời cha Liễu chỉ có một đứa con gái là Liễu Tú, ông ấy không muốn đứng trên thương trường nhiều nên mới quyết định nghỉ hưu sớm cùng tịnh dưỡng với phu nhân. Haizz, cặp vợ chồng cũng mặn nồng lắm.
Liễu Tú cũng là tiểu thư khuê các, đối với chuyện chồng ngoại tình không giám nói ra. Phi Phi đánh giá cô ấy rất ngốc, nếu nói ra sớm chắc chắn Liễu gia cũng không thuộc về tên tra nam kia.
Bởi vậy nên Liễu Tú lúc về nhà 2 ông bà rất ngạc nhiên.
"Tú nhi, con sao lại về đây? Đây là giờ cơm tối, tiểu Phong không về với con sao?"
Mẹ Liễu nhìn thấy con gái thì lấy làm lạ.
"Phải đấy, con gái có chồng không về với chồng lại về nhà ngoại."
Cha Liễu trên tay cầm tờ báo ngước mắt nhìn con gái.
Phi Phi thuận miệng mỉm cười nói.
"Cha mẹ yêu con chứ? So với Phong Vị kia, hai người yêu con hơn chứ?"
Lúc này hai người phát giác con gái có chuyện rồi, lập tức hỏi.
"Liễu Tú con sao vậy? Phong Vị đã làm gì con??"
Phi Phi vốn cho rằng 2 người này quan tâm tên tra nam kia hơn, nhưng nhìn thì con gái họ vẫn quan trọng nhất.
"Nói ra dài lắm, cho con vào nhà được không?"
............
"Chuyện là Phong Vị có tiểu tam bên ngoài, con biết từ đêm tân hôn. Hắn ta lừa con để chiếm lấy gia sản nhà họ Liễu."
Vừa nhai nhóp nhép vừa nói, trông cô không hề có chút gì đau lòng, cứ như không phải chuyện của mình. À, đúng là không phải. Nhưng mà qua mắt phụ huynh Liễu gia thì đau lòng không thôi, con gái họ đã phải chịu những gì để rồi khi kể lại không có chút gì là đau lòng, hoặc là con gái đã chết tâm rồi.
Phi Phi thành công ở lại Liễu gia, được 2 vị phụ huynh chăm sóc chu đáo, Phong Vị có gọi tới, nhưng mẹ Liễu nói khéo là nhớ con gái nên cho cô ở vài ngày.
Đương nhiên đây là kế hoạch của cô và cha mẹ Liễu, hừ, tra nam muốn sống tốt? Ta không ngược chết ngươi chính là phúc của ngươi.
Vài ngày sau cô cũng phải về, về để đuổi tên kia cút ra khỏi nhà của cô.
Vừa về tới cửa đã nghe thấy tiếng thở dốc của cặp tra nam tiện nữ kia, eooo, ghê chết đi được, ban ngày ban mặt đấy.
Haha, cửa phòng cũng chẳng thèm đóng, cảnh xuân cứ lượn lờ trước mắt...thật là ba chấm...
Tô Y thấy cô đứng trước cửa nhìn vào, giả bộ thẹn thùng kéo chăn, làm cho Phong Vị đang hăng hái lại mất hứng, bèn liếc mắt nhìn cô.
Aaaa, Phi Phi không chút đỏ mặt cảm thán.
"Nhỏ thật đấy."
Tạo nghiệp xong cô quay đầu đi, để lại Phong Vị nhỏ thật đấy tức giận, đàn ông mà, cái đó rất thể diện, huống hồ Phong Vị ban nãy còn cố tình cho Liễu Tú thấy, gậy ông đập lưng ông.
Tiểu hồ ly Tô Y nghe vậy cũng đen mặt, cô ta không có chút ghen tỵ nào ư?
Vốn nghĩ sẽ kích thích ai dè nghe vậy liền ỉu xìu, đang hành sự vui vẻ Phong Vị lại bỏ đi. Tô Y đương nhiên cũng chuồn lẹ.
Chọc chó xong rồi Phi Phi ngước cao mặt vui vẻ hưởng thụ hahaha, Phong Vị chắc sẽ đi tới công ty, nhưng tiếc là bản hợp đồng kia đã bị cô xé đi, chút nữa lại có kịch hay. Chỉ là bản viết tay không ai làm chứng, cô tìm thấy ở nhà Tô Y. Để xem là ai ngu dốt, cô cố tình đi để cô ta tới, như vậy thì nhà của cô ta cũng bỏ trống.
Chưa được bao lâu có tiếng đạp cửa bước vào, à...hùng hổ vậy cô sợ a~
"Mẹ kiếp, con khốn kia ra đây cho ông!!!"
Phi Phi từ trên tầng nhìn xuống cười tươi như hoa.
"Lão công có chuyện gì gọi thiếp vậy?"
Đã là lúc nào mà cô ta còn cười được? Nhưng anh ta còn chuyện quan trọng hơn.
"Liễu Tùng khôi phục chức, bãi bỏ tôi, cô biết chứ?"
"A~"
Làm ra vẻ ngạc nhiên, sau đó tỉnh bơ hỏi.
"Thì?"
Quả nhiên cô ta biết, hah, Phong Vị mắt lóe lên tia máu xông lên lầu.
"Con khốn, cô đã nói gì với lão già kia? Đương nhiên lại phế chức tôi? Cô có tin tôi sẽ giết cô không?"
Đáy mắt Phi Phi lóe lên tia sát ý, nếu như giết ngươi không bị rớt nhiệm vụ ta đã băm ngươi thành trăm mảnh!!!
"Tôi nói sự thật thôi...sao? Tới cả sự thật cũng không được nói ư?"
Phong Vị nhào lên bóp cổ cô, rất đau a, nhưng trái lại cô cười càng ngày càng tươi. Mấy giây sau các nhà báo, phóng viên, cảnh sát xông vào, mọi hành động của Phong Vị đều bị chụp lại.
Đây cũng là âm mưu của cô.
Tất nhiên anh ta vội bỏ tay xuống nhưng không kịp, mai anh ta sẽ lên trang nhất rồi.
............
Hôm sau mọi tin tức hot nhất đều là Phong Vị, chàng chạn vương ăn bám nhà vợ lại còn bạo lực gia đình. À, còn có cả Tô Y, vì lúc cô thấy cảnh nóng đó, cô lỡ chụp lại rồi.
Liễu Tú không kiện chồng, điều này làm cảm động với cánh phóng viên và người dân cả nước, cổ phiếu Liễu gia lại tăng lên nhanh chóng.
Tại sao không kiện ư? Cô chính là thích vậy, ăn cơm tù vẫn còn sướng chán, cô phải cho hắn biết ăn cơm "đời", mặt mũi của hắn, ai cũng nhìn ra. Mặt mũi của Tô Y, ai cũng biết. Vậy làm sao họ sống nổi đây?
Vài tháng sau Liễu Tú lên làm tổng giám đốc, điều hành công ty ngày càng đi lên, chỉ tiếc là chưa có tấm chồng nào haha.
Còn cuộc sống của đôi gian phu dâm phụ kia, nói ra cũng rất tội. Phong Vị không còn mặt mũi, dẫn Tô Y đến nơi hẻo lánh sống. Bản tính lười biếng, chỉ biết ăn không biết làm nên tất nhiên sống rất khổ rồi.
Phong Vị sống khổ không nổi, trong túi còn chút tiền ăn cắp từ Liễu gia lại bị Tô Y đem đi mua túi xách, giày dép. Về bị Phong Vị đánh đập, lại trở mặt với anh ta. Phong Vị bị tình nhân bỏ, cuộc sống xa vào cờ bạc, rượu chè, phải đi mượn nhưng không có tiền trả bị xã hội đen đuổi đánh. Còn Tô Y bản tính trà xanh leo lên giường đại gia bị chính thất phát hiện, cắt tóc, rạch mặt đủ kiểu...