-Trời ơi sao tôi khổ quá vậy trời? Tôi có làm gì nên tội đâu mà con cháu tôi nó lại thế này – Bà Mơ than thở
Cả gia đình đều lắc đầu bất lực. Bà Mơ không hề nhận ra mình làm như vậy là “trọng nam khinh nữ”.
Gia đình tôi có năm người: bà nội, cha tôi, mẹ tôi, chị gái và tôi. Bà nội tôi coi trọng tôi hơn chị. Cũng vì thế mà gia đình đã gặp rất nhiều sóng gió từ nhỏ đến lớn.
Tôi buồn lắm. Tại sao bà lại đối xử với chị gái tôi như thế? Con nào cũng là con mà. Thời đại bây giờ là 4.0 rồi chứ có phải như hồi xưa thời phong kiến nữa đâu. Thấy chị buồn tôi bèn an ủi :
-Thôi chị đừng buồn nữa. Em cũng không hiểu tại sao bà nội lại như vậy. Em cũng giận bà lắm.
Chị nói :
-Thôi không sao đâu, em đừng giận bà. Bà thương yêu em nhất nhà mà.
Chị nói thế nhưng tôi biết chị rất buồn. Tôi cũng hết cách. Cái tư tưởng ‘trọng nam khinh nữ’ đã ăn sâu vào máu bà rồi. Dù có nói thế nào cũng không ăn thua gì.
Mẹ nói với tôi :
-Đó con thấy không. Bà nội cứ như vậy hoài không biết nhà chúng ta làm sao mà sống nổi đây ?
-Con cũng không biết sao nữa mẹ. Nói hoài bà nội không chịu nghe – Tôi vừa nói vừa thở dài
Bố tôi xen vào :
-Tới đâu hay tới đó chứ biết sao giờ. Chị con đang buồn đấy. An ủi chị có biết chưa ?
-Vâng con biết rồi ạ.
Chị tôi ở trong phòng. Tôi biết chị đang khóc. Chỉ vì bà mà mọi thứ trở nên náo loạn hết cả lên. Tôi thật sự không biết phải làm sao mới được đây? Suy nghĩ thôi mà đau hết cả đầu.
Hôm sau, bà nội lại chứng nào tật nấy nữa. Có một cái trứng được bỏ vào bát của tôi và chị. Bà lại lấy trứng bên bát của chị bỏ vào bát của tôi và nói:
-Cháu ăn nhiều vào cho có sức khỏe nhá! Đàn ông con trai phải có sức khỏe tốt mới được.
Thấy vậy chị tôi hỏi:
-Vậy còn cháu thì sao? Con trai cần có sức khỏe tốt còn con gái thì không à?
-Mà nó là cháu của tôi nhường cho nó một tí thì đã làm sao ?
-Bà ơi, chị gái cháu cũng là cháu của bà mà. Sao bà lại nói vậy ạ?
-Ơ hay, cháu đang bênh vực cho nó à? Trời ơi!!! – Bà lại than trời trách đất
Bố lên tiếng:
-Thôi đủ rồi mẹ à. Hai đứa nhỏ đứa nào cũng là cháu của mẹ. Nhật nó nói vậy thì có gì sai hả mẹ? Mẹ như vậy là xem trọng nó hơn bé Thy đó.
Bà quát lên:
-Tôi xem trọng thằng Nhật hơn con Thy hồi nào? Ừ đấy. Anh nói sao thì là vậy đấy.
Lần này tôi chịu hết nổi rồi. Tôi cũng lớn tiếng lại:
-Bà cứ chối. Giải thích cho bà hiểu bà không chịu nghe. Con thật sự không biết nói sao với bà nữa. Con không muốn sống với bà nữa.
Chị gái, bố mẹ cũng đồng ý với tôi. Và thế là gia đình chúng tôi dọn ra ngoài sống.