Trong căn phòng tối cùng đốm lửa nhỏ, tiếng khóc của cô vang lên rồi hoà cùng tiếng mưa ngoài trời tạo nên một khúc nhạc sầu lạnh lẽo bất tận. Cô ngồi một góc rồi thì thầm mãi 1 một câu nói:
- Cớ sao trời lại trêu con?
Cô khóc vì mối tình đầu 8 năm của mình với người anh dịu dàng cùng khoá. Anh chàng là một con người hiền hoà lại khôi ngô tuấn tú, cũng đúng vì cô không thể sánh bằng con người hoàn hảo này.
_______________________
Quay về quá khứ 9 năm trước:
Giữa dòng người đông đúc ở căn tin, chỉ có một cô gái ngồi một mình ở một góc bàn mà ăn trong sự cô đơn nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Điều đó đã gây nên sự chú ý của anh chàng hotboy này với cô gái ấy. Anh chậm rãi đến và chào hỏi cô gái ấy:
- Này, chỗ này còn trống đúng chứ? Anh ngồi đây nha.
Nhìn gương mặt xinh xắn ấy cũng biết rằng cô đang rất ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu nhẹ với hai gò má ửng đỏ.
Nhìn gương mặt ấy mà anh lại khẽ bật cười trong vô thức, quả nhiên người anh này quá hoàn hảo rồi.
- Anh tên là Dương Mộc Nam, cứ gọi anh là Mộc Nam. Em có thể giới thiệu tên mình với anh được không?
- ………. Em tên là…..là Tuân Lý Kiều, …….. có thể gọi em là Lý Kiều.
Giọng cô ấy khá dễ thương nhưng chắc là ít nói, nghe giọng cũng biết cô ấy chưa nói chuyện với người khác bao giờ. Trong đầu anh chàng chợt hiện lên một suy nghĩ rằng có thể giúp cô ấy kiếm thêm bạn không?
- Anh có thể giúp em tìm thêm bạn không?
Anh ấy nói với tràn đầy quyết tâm
- …………..
Cô gái im lặng một hồi lâu thì cất lên tiếng nói ngại ngùng:
- Nế……nếu có thể, mong anh giúp em kiếm thêm bạn.
- Ừm 😊
Quả nhiên chàng trai và cô gái ấy đã nhanh chóng làm bạn. Sau đấy anh mới biết rằng cô nàng này sợ giao tiếp với người lạ nhưng không sao có lẽ anh sẽ chữa căn bệnh này giúp cô.
- Này Lý Kiều anh có thể gọi em là Tiểu Kiều được không?
- Sao cũng được ạ
Khi đi dạo hành lang thì quả nhiên vì là một hotboy của trường nên anh có rất nhiều người theo đuổi. Khi thấy có cô gái đi kế bên Dương Mộc Nam thì rất nhiều ánh mắt xung quanh nhìn ngó. Đột nhiên cơ thể của Tuân Lý Kiều không ngừng rung rẩy vì sợ, anh quyết định an ủi cô ấy:
- Này Tiểu Kiều em sợ sao? * thì thầm *
- ……………
Cô không trả lời
- Không có gì mà Tiểu Kiều nhà ta phải sợ cả
- ………..
Khi ra khỏi đám đông cô ấy mới bắt đầu nói
- C…cảm ơn anh Dương Mộc Nam
- Hể…. Em phải kêu anh là Mộc Nam biết chưa
- Dạ….dạ anh Mộc Nam
- Ừm tốt lắm
Thoáng chớp nhoáng đã đến chiều tối, * Tí tách tí tách RÀOOO * mưa rồi, quả nhiên hôm nay Lý Kiều lại không mang ô rồi
- Huh….. mưa rồi
- Này! Tiểu Kiều em không mang ô à? Có muốn đi chung ô với anh không?
- Dạ..!?
- Dạ…. nếu anh muốn
* Soạt *
- Ừm
- …………
Họ cứ im lặng như vậy đến hết đường đi đấy. Vậy mà lại là bạn cùng phòng mới của nhau, ha….quả nhiên là khó tin mà……
* Cạch *
- Ồ chào bạn cùng phòng mới
“Một phòng sẽ có 4 người nha mọi người”
- Hể….!?
- Ồ thế mà lại là bạn cùng phòng mới của em à
- ……….
- Rồi giới thiệu nha! Tôi là Tiêu Cẩm Hy, người kế bên tôi là Kiều Tuyết Anh. Hai người cũng giới thiệu đi
- Chào tôi tên là Dương Mộc Nam!
- Ồ hotboy của trường đây mà, còn em tên gì hả cô gái nhỏ kế bên
- E….em tên là Tuân Lý Kiều, mong được mọi người giúp đỡ.
- Ừm
- Chúng ta đi ngủ đi
- Ừ * đồng thanh ba người còn lại *
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua êm đềm gần 1 năm thì cả hai cũng đã có tình cảm với nhau, đúng vào ngày Noel Dương Mộc Nam đã quyết định tỏ tình với Tuân Lý Kiều. Tất nhiên là cô ấy đồng ý rồi.
- Ha……chúc mừng nha hai người đã chính thức trở thành người yêu với nhau rồi, ….Noel
này tui vẫn cô đơn hay…… KIỀU TUYẾT ANH bà đồng ý làm người yêu tôi không?
- Thôi bớt tào lao đi TIÊU CẨM HYYYYYYYY
- Rồi biết rồi mà
- Phụt…..hahaha
- Vậy chắc năm nay chị phải kiếm người yêu nhỉ Cẩm Hy??
- Ừ chắc vậy quá
Cuộc sống của Tuân Lý Kiều vui vẻ và êm xuôi như vậy đó tới suốt 8 năm liền, cho tới khi thanh mai trúc mã của Dương Mộc Nam về nước, là Kiều Oanh Oanh. Cô ấy dùng đủ chiêu trò để hại tôi chia tay với Dương Mộc Nam. Và anh ấy cũng dần mất tình cảm với tôi rồi. Chúng tôi đã chia tay vào một ngày đầy mưa.
- Này, Tuân Lý Kiều em biết anh kêu em ra đây là để nói chuyện gì rồi mà đúng không?
- Ừ
- Mình chia tay đi, 8 năm nay anh chưa hề có tình gì với em cả.
Cô ấy ngạc nhiên vì câu nói này không hề nằm trong dữ liệu của cô ấy.
- Ừ em đồng ý
- Vậy chào tạm biệt em, …….chúc em hạnh phúc Tuân Lý Kiều.
Đó là lần cuối anh ấy gọi cả họ tên tôi
- Anh cũng vậy D ư ơ n g M ộ c N a m
Và đó cũng là lần cuối cô ấy gọi tên anh.
* Ràoooooo*
_____________________
Quay về hiện tại:
2 năm sau:
- Này, Lý Nam Phong
Một cái tên nữa đã xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy, chính là người yêu hiện tại của cô ấy Lý Nam Phong.
- Huh gì đây nhóc
- Đừng gọi em là nhóc nữa mà
- Ừm vậy thì nhóc con
- Ơ…..á ui
- X…xin lỗi * đồng thanh *
- Ể có sao không nhóc con
- E…em không sao
- T…Tuân Lý Kiều
- Này! Anh là ai mà lại gọi tên người yêu tôi như thế
- Thôi được rồi, đây là người yêu cũ của em, Dương Mộc Nam
- Anh ra xe chờ em đi, em có chuyện muốn nói riêng với người này.
- Ừ vậy anh ra
* Cộp……cộp…..cộp *
- Anh có chuyện gì muốn nói không
- Em còn hận anh chứ
- Sao em phải hận anh?
- Vậy là tốt rồi
- Vậy không còn gì thì em đi đây
-……… Một lần nữa, chúc em hạnh phúc.
- Ha……..anh cũng vậy DƯƠNG MỘC NAM.
The end