Vực thẳm cũng như tấm gương phản chiếu vậy " khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn" .
Câu chuyện kể về tình bạn thân giữa Lưu Nhã và Quý Tình, cuộc hôn nhân giữa Dĩ Quân và Lưu Nhã , tình thân giữa Hạ Dĩ Quân và Hạ Quý Tình
Khi cuộc sống đưa chúng ta vào những sự lựa chọn, khi mọi hiểu lầm xảy ra, những góc khuất bị che lấp liệu rằng mỗi chúng ta đều có đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn chăng ????
CHƯƠNG I TAI NẠN BÊN BỜ VỰC
– " Phanh Xe Bị Hỏng Rồi "
Chiếc xe lao nhanh đi với tốc độ chóng mặt, cả hai chúng tôi đều rất sợ hãi khuôn mặt trắng bệch cả ra, sau thoáng ấy tôi cố lấy lại bình tĩnh nói với tiểu Tình ngồi bên ghế lái phụ : "Khi Xe Chạy Đến Đoạn Đường Phía Trước Cậu Hãy Mở Cửa Xe Nhảy Thật Nhanh Xuống Nhé."
Tiểu tình thất kinh vội la lên: " Thế Còn Cậu ? Không Được Có Chết Thì Chúng Ta Cùng Chết Tiểu Nhã Không Được."
– " Lúc Này Không Còn Thời Gian Để Nói Về Những Chuyện Vô Nghĩa Tớ Kêu Cậu Nhảy Thì Cậu Nhảy Đi, Yên Tâm Khi Cậu Nhảy Xuống Đến Đoạn Phía Trước Tớ Cũng Sẽ Mở Cửa Xe Nhảy Xuống Thôi Đừng Lo, Hai Chúng Ta Sẽ Không Sao." nhưng khuôn mặt rịn ra tầng mồ hôi đã bán đứng những lời nói của mình, thực sự bản thân cũng không nắm chắc được phần thắng nào cả.
– Tớ Đếm Đến 3 Cậu Nhảy Xuống Nhé
1...2...3 Nhảy
Tôi cũng không kịp quay đầu nhìn xem người bạn thân của mình đã an toàn hay chưa vì chiếc xe vẫn cứ lao xuống dốc với tốc độ kinh hồn .
Tôi chỉ nghe được tiếng gọi vọng tới tên tôi
" LƯU NHÃ "
*Rầm *
Tôi không suy nghĩ được gì chỉ theo bản năng đạp cửa xe nhảy ra ngoài chiếc xe đâm vào dãy chắn rơi xuống vực , cơ thể theo quán tính cũng rơi theo tôi bị lực nổ văng ra xa....
– Tại sao lại bất cẩn như thế? Em đau ở đâu nói anh nghe
+ " tay của em rất đau "
– Anh xoa cho em, xoa một chốc là hết đau liền
+ *haha* " anh đang dỗ em bé đấy à "
– Thì em chính là một em bé nghịch ngợm đấy, ngoan ngủ đi ngủ một giấc ngày mai sẽ không còn đau nữa
+ "anh hát cho ngủ đi "
– Anh không biết hát
+ đi mà
– Được, được chiều theo ý em không được cười anh đấy nhé
....
– Thực sự ?
_Vâng ạ, Lưu tổng có cần tôi điều tra tiếp không ?
- không cần đâu
- Hôm nay anh ấy lại không về sao ?
_Dạ vâng thưa cô chủ
- vậy chúng ta ăn cơm thôi.
Nói rồi tôi nhìn về phía người đang ngồi bên phải mình " ăn cơm thôi anh ấy phải tăng ca rồi " không đợi người giúp việc tiến lên giúp đỡ tôi đã lấy phần cơm đút từng muỗng cho cô ấy.
Đợi đến khi xong mọi thứ, tiểu Tình cũng đã đi ngủ, tôi về phòng làm việc của mình lật giở từng trang tài liệu mà thư kí riêng của tôi tra được : công việc kinh doanh công ty do tôi làm chủ dạo này không được tốt, liên tục thất thủ trên thị trường mà những việc này đều do có người đứng sau thúc đẩy. Người này không ai khác chính là người chồng hiện tại của tôi Hạ Dĩ Quân anh trai của Hạ Quý Tình.
Chúng tôi kết hôn với nhau đã hơn 1 năm , tình cảm chúng tôi trước kết hôn và sau khi kết hôn rất tốt nhưng từ khoảng nửa năm trước khi tôi chẳng may trượt chân ngã từ cầu thang xuống phải vào bệnh viện. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ anh ấy sốt ruột, lo lắng, sợ hãi ra sao nhưng sau đấy anh ấy có việc gấp phải đi giải quyết khi quay về dáng vẻ, ánh mắt anh ấy nhìn tôi đã bắt đầu có sự thay đổi.
Anh ấy vẫn cho rằng anh ấy đã che dấu rất tốt nhưng thật ra từ ánh mắt giây phút ấy tôi đã biết, ánh mắt ấy cho tôi thấy rằng " anh ấy hận tôi" . Và tôi biết rõ tại sao anh ấy lại nhìn tôi như vậy? Âm thầm chèn ép nhà họ Lưu vào bước đường cùng như vậy? Tất cả đều liên quan đến em gái anh ấy và là " bạn thân của tôi" tiểu Tình .
Cô ấy vì chịu cú sốc quá lớn sau vụ tai nạn nên tâm lí bị trở ngại mà không mở miệng nói chuyện, cô ấy chỉ ngồi một chỗ cố định không muốn di chuyển nên dẫn đến việc phải ngồi xe lăn , ăn uống , wc đều phải nhờ đến sự chăm sóc của bảo mẫu. Luôn có bác sĩ riêng là bạn thân của Dĩ Quân tên Hà Hạo luôn theo dõi tình trạng của cô ấy, nhưng đã 5 năm trôi qua nhưng vẫn không hề có 1 bước tiến triển nào.
Anh ấy hận người đã gây ra tổn thuơng cho em gái của anh ấy và không ai khác người đó chính là tôi.