HẸN CHÀNG KIẾP SAU
Tác giả: Uri
Cô -Dạ Hoa là con của một vị quan cai quản ngoài thành nhưng vì cha cô phạm tội nên bị xử tử ngay khi cô tròn 1 tuổi, mẹ cô đau lòng sinh bệnh, còn cô ngay từ lúc đó luôn phải giấu mặt giấu thân phận của mình tới năm cô tròn 15 tuổi bệnh mẹ cô trở nặng nên bà đã qua đời, cô vì thế mà đành bị bán vào phủ của Vương gia Đàm Thư Mặc ( Anh ) làm người hầu cho Vương Phi Châu Huệ Mẫn-Châu gia một gia tộc lớn mạnh quyền thế từ khi sinh ra cô ta đã được định làm Vương Hậu của đất nước. Cuộc hôn nhân của Vương gia và Vương phi dùng để củng cố đất nước. Vương phi yêu Vương gia nhưng anh thì không. Ngày Dạ Hoa phải vào phủ để bắt đầu hầu hạ là một ngày rất đẹp cô nhìn lên bầu trời mỉm cười:
"Mâũ thân à, bây giờ con đã là người hầu của Đàm Phủ rộng lớn này, con rất ổn người và phụ thân hãy ở trên trời phù hộ con nhé "
Ngày hôm ấy, Vương gia đã vào cung diện kiến Bệ Hạ chỉ còn Vương Phi ở lại trong phủ Vương Phi thấy cô nhanh nhẹn liền hài lòng nhưng luôn che mặt Vương Phi thắc mắc hỏi :
" Ngươi sao đấy, tại sao lại che mặt "
Cô đáp:
" Thưa Vương Phi, nô tì chỉ là do lúc nhỏ không cẩn thận bị ngã khuôn mặt vì đó mà bị thương không muốn làm Vương Phi sợ hãi ạ "
Vương Phi cười mỉm :
" Không sao bây giờ ngươi là người hầu ở đây, chờ Vương gia về rồi thỉnh an sau nhé "
• Chiều hôm đó•
•Cô đang ở ngoài vườn chăm sóc hoa mẫu đơn thì bỗng có tiếng nói :
" Ngươi là ai, sao lại ở trong phủ của ta"
•Cô giật mình đáp:
" Dạ bẩm nô tỳ là người hầu mới của Vương Phi, còn người là.."
" Ta là Vương gia "
" Bẩm Vương gia, nô tỳ đã thất lễ xin Vương gia đừng giận"
Vương gia nhìn dáng vẻ lúng túng của cô bất giác bật cười, cười sao đã lâu như vậy từ khi Vương hậu ( mẫu thân của Vương gia ) qua đời người rất ít khi cười với cung nô
" Ngươi cũng thích hoa mẫu đơn này?"
Cô ấp úng:
" Dạ.. vâng thưa Vương gia"
" Mẫu hậu của ta cũng rất thích chúng, còn cô tại sao lại thích chúng ?"
Cô trả lời:
" Vì theo nô tỳ hoa mẫu đơn này rất tôn quý nhưng cũng chỉ là nhành hoa yếu ớt luôn cần sự che chở, như người con gái vậy luôn cần sự thủy chung và bảo vệ của người phu quân" vừa nói cô vừa chạm vào cành hoa
Vương gia nhìn cô
" Vậy sao "
Cô hoảng sợ quỳ xuống
" Thưa Vương gia thứ tội nô tỳ chỉ bất chợt nói ra xin người tha tội"
" Đứng lên đi, ta không trách tội cô, vào trong đi hầu hạ tốt cho Vương Phi"
•Cô tạ ơn và lui đi•
Anh đứng đó mỉm cười lâu vậy rồi mới có một người con gái đứng trước mặt anh nói ra những lời nói đó như Mẫu thân của anh vậy
Nhưng anh và cô đâu biết rằng Vương phi đã nhìn thấy hết toàn bộ, buồn bã rời đi.
• 3 tháng sau •
Vương gia dần trở nên có tình cảm với cô có ý định nạp thêm cô về làm thiếp ,Vương phi biết được từ buồn bã đau đớn hoá hận thù
" Tại sao, ta yêu chàng như vậy tại sao lại đối xử như thế với ta cô ta chỉ là người hầu thấp hèn Vương gia tại sao"
•1 tháng sau•
Bệ hạ bệnh nặng băng hà, Vương gia và Vương Phi liền phải vào cung làm lễ tang cho Bệ hạ. Ý chỉ của bề trên sẽ truyền ngôi lại cho Vương gia, Vương phi trở thành Vương hậu còn cô trở thành Thục Phi
Khúc này đổi cách gọi nhé^^
Cung nữ bẩm báo
" Vương Hậu, Bệ hạ đã đến cung của Thục Phi, người đừng chờ nữa "
" Được, người lui đi "
"Bệ Hạ là người ép ta sau này đừng trách ta"- Vương Hậu rơi nước mắt
• 2 tháng sau•
Thái y bẩm:
" Xin chúc mừng Bệ Hạ, Thục Phi đã có hỷ, đó là hỷ mạch thưa Bệ Hạ "
•Bệ Hạ vui mừng nôn nóng chờ đón tin vui này•
•Bên phía Vương Hậu cũng đã biết tin cô ta tức giận hất đổ đồ đạc•
" Là ngươi, Thục phi vì ngươi mà Bệ Hạ ghẻ lạnh ta, ta sẽ không tha cho ngươi"
• Ngày hôm đó vào ngày định mệnh ấy cô và anh đã cách biệt âm dương•
•Khi anh đang thượng triều thì nghe tin cung của Thục Phi Dạ Hoa bị hạ độc anh tức tốc chạy đến, mơ hồ bước vào trong ôm lấy cô:
" Chàng đến rồi, ta sợ rằng ta sẽ không gặp được chàng lần cuối"- cô mỉm cười chua xót
" Thục Phi à, Tiểu Hoa của ta không sao cả Thái y Thái y sẽ cứu nàng không sao cả"
" Người đâu mau truyền hết Thái y trong cung vào đây "-anh quát
" Bệ Hạ à, đừng như vậy không kịp nữa rồi, số kiếp này của thiếp chỉ là con của tội nhân, gương mặt này cũng chẳng cho người thấy được, được người yêu thương có con với người thần thiếp đã mãn nguyện"
" Đừng nói như vậy, Tiểu Hoa à"
Cô dần nhắm mắt lại-một giấc ngủ thiên thu
" Ta xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh chàng đến đầu bạc răng long, hãy hứa với ta chàng hãy đối tốt với Vương Hậu và đừng quên ta,hẹn chàng kiếp sau , ta yêu chàng Thư Mặc!"
Cô đi rồi Tiểu Hoa của anh đi rồi, một giọt hai giọt rơi xuống gương mặt thanh tú của anh
" Tiểu Hoa à đừng đùa nữa, tỉnh lại đi nàng và con đừng rời xa ta mà"- anh gào khóc đau đớn
• Từ hôm đó anh không nạp thêm thiếp cũng chẳng đến gặp mặt các phi tần trong cung, ngày qua ngày chỉ lo tấu chương chính sự•
•30 năm sau•
• Vì sự ra đi của cô và ngày ngày lo chính sự sức khoẻ của anh ngày suy yếu•
• Một đêm nọ•
•Anh ngồi trên ngai vàng mỉm cười và nói lời cuối cùng:
"Tiểu Hoa à ta đã có thể gặp nàng rồi"
•Tuyên cáo với thiên hạ Hoàng Đế băng hà truyền ngồi cho Thừa tướng ( vì không có hoàng tử )
• Vương Hậu đau đớn đã tự sát theo Hoàng Đế•
•Thế kỷ 20• hiện tại
Anh- chủ tịch của tập đoàn Hàn thị: Hàn Kỳ -25 tuổi
Cô -là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lục thị: Lục Chi Hoa- 22 tuổi
•Hai người có hôn ước từ nhỏ nhưng do cô phải đi du học nên anh và cô chỉ gặp đúng một lần đến cả gương mặt của nhau ra sao còn không nhớ nói chi đến tình cảm, lần này cô về nước là để cầu xin BaBa đại nhân hủy hôn•
• Ở sân bay•
•Có một người con gái đứng đợi cô vẫy tay
" Chi Hoa à, tớ ở đây này "
•Cô mỉm cười đi lại •
"Sao lại cất công đến đây để vệ sĩ và tài xế đưa tớ về là được rồi"
" Sao mà được chứ, tớ nôn nóng gặp cậu lắm đó"
•Cô gái đó là con gái của tập đoàn Châu thị: Châu Thanh Nguyệt ( bạn gái hiện tại của anh cũng là bạn thân từ nhỏ của cô )•
•Vừa vào nhà cô đã ồm chầm lấy Lục tổng nũng nịu•
" Baba à Chi Hoa của Baba về rồi đây"
•Lục tổng ngạc nhiên mỉm cười xoa đầu cô
" Con gái ta nhớ con quá, à mà chẳng phải 1 tuần nữa con mới về sao sao bây giờ lại ở đây"
" Con nhớ người và Mama nên về sớm với lại con có chuyện muốn nói với người mà Baba đại nhân "
" Chuyện gì để sau rồi nói, giờ con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi"
"Vâng Baba"
" Quản gia lên hầu hạ tiểu thư cho tốt"
"Vâng thưa Lục tổng"
• Tối hôm đó • Ăn tối•
"Quản gia lên gọi tiểu thư xuống ăn tối"- Lục tổng nói
" Dạ không cần đâu, con đây"
•Cô đi lại bàn ôm chầm lấy Lục Phu nhân
" Mama à, con nhớ người lắm đó"
•Bà vui mừng ôm lấy cô•
" Bảo bối lại đây, sao giờ con lại về đây"
•Cô vừa ăn vừa nói•
" Ây con quên nữa, Baba người hủy hôn cho con đi"
" Con nói gì "- Lục tổng ngạc nhiên
" Baba à, con không yêu anh ta vả lại con nghe nói anh ta cũng đã có người yêu rồi"
" Không được"
" Tại sao vậy Baba"
" Chuyện này ta đã hứa với bạn thân ta bây giờ không thể thay đổi được, bạn thân ta ông ấy đã mất nhờ ta chăm sóc cho Hàn Kỳ "
" Thế tại sao lại phải hứa hôn với con chứ"
" Chi Hoa à, con hãy giúp ta chăm sóc thằng bé"
" Nhưng mà, Baba..."
" Con còn từ chối ta sẽ không nói chuyện với con"- ông bỏ đi lên phòng
" Ơ Baba..Mama à con..."
" Bảo bối, chỉ cần ở với Hàn Kỳ 3 năm thôi chăm sóc Hàn Kỳ 3 năm nếu con vẫn không có tình cảm Baba con sẽ hủy hôn, ông ấy chỉ muốn làm trọn vẹn tình nghĩa với Lão Hàn tổng(Ba anh) thôi con đừng trách ông ấy"
•Cô đành buồn bã chấp nhận :
" Vâng Mama..."
•Cô đi lên lầu cầm tập hồ sơ có thông tin của anh•
" Tại sao tôi phải ở cạnh anh vậy thật lạ đấy"
•Bên phía anh•
" Tiểu Hoa à nàng lại đây"
" Tiểu Hoa nàng cẩn thận đấy nàng đang có thai"
" Tiểu Hoa à nàng ăn bánh đậu này đi"
" Tiểu Hoa à nàng đừng rời xa ta"
" Ta yêu chàng"-cô gái rời đi trong màng sương
" Tiểu Hoa..."
•Anh tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm:
" Cô ấy là ai tại sao lại xuất hiện nữa rồi, tại sao khi nhìn thấy cô ấy mình lại rơi nước mắt"
•Từ khi 20 tuổi anh luôn mơ về cô gái Tiểu Hoa gì đó mà không thể thấy rõ mặt cô ấy chỉ thấy cô ấy đeo khăn che mặt và tỉnh dậy thì luôn rơi nước mắt•
• Sáng hôm sau•
•Hôm nay 2 bên gia đình có hẹn gặp mặt để bàn về hôn sự của anh và cô•
•Bên phía anh và cô lại chạm mặt nhau ở quán cà phê•
" Cô.. sao dám làm đổ nước lên giày tôi hả" -anh lớn tiếng
"Anh lớn tiếng gì chứ, do anh đi không nhìn đường va phải tôi còn ở đây giở cái thái độ đó" -cô lườm anh
" Cô..hay lắm đừng để tôi gặp lại cô"- anh vội vàng bước đi
" Anh mới là đừng để tôi gặp lại anh đấy đồ máu lạnh"- cô nói vọng theo
• Cô thầm nghĩ•
"Hắn ta sao dám lớn tiếng với mình chứ thật khó ưa"
•Tại chỗ hẹn của hai nhà•
•Mọi người đã có mặt, cô vội vàng chạy đến•
" Con xin lỗi mọi người, con đến trễ"
" Con gái con ngồi xuống đi, đây là Hàn phu nhân, còn đây là Hàn Kỳ "
• Cô ngước mặt lên và ngơ người •
•Bất giác nói " Là anh ta..."
" Hửm sao vậy con gái con với Hàn Kỳ quen nhau sao "-Lục tổng khó hiểu hỏi cô
•Cô giật mình đáp
" Dạ..dạ không có thưa Baba"
•Lục tổng nói tiếp
" Hàn phu nhân đây là con gái tôi Lục Chi Hoa"
•Hàn phu nhân mỉm cười hiền hậu đáp:
" Chi Hoa lớn lên xinh đẹp thật đấy lại còn ngoan hiền, lúc trước ta chỉ thấy con có 1 lần giờ đã lớn như vậy rồi"
•Cô cười tươi•
" Dạ con cảm ơn Hàn phu nhân đã khen nhưng người cũng rất đẹp đó ạ"
• Hàn phu nhân mỉm cười có vẻ bà rất thích cô con dâu tương lai này •
•Còn anh nhìn cô tuy hơi rung động bởi nụ cười đó nhưng vẫn lạnh lùng nói:
" Cô ta mà ngoan hiền gì chứ "
" Con nói gì đó Tiểu Kỳ"
•Anh giật mình đáp:
" Dạ không có gì thưa Mẹ"
• Sau bữa gặp mặt Lục tổng và Hàn phu nhân bảo rằng anh và cô phải về ở chung nhà để tiện vung đắp tình cảm^^"
•Anh phản đối•
" Mẹ à cái này không được còn bạn gái con thì sao"
•Hàn phu nhân sát khí•
" Cái đó việc của con ta không cần biết liệu mà đối xử tối với Chi Hoa, đừng để ta mất mặt"
• Còn cô•
" Baba à sao con ở chung với anh ta được chứ con không chịu đâu Baba à"
" Con gái ngoan đừng bướng bỉnh vậy chứ sẽ có quản gia nhà ta qua chăm sóc con con đừng lo con gái"
• Anh và cô đành ngậm ngùi nghe lời hai vị Baba và Mẹ đại nhân của mình•
• Như vậy có nghĩa là hôm nay là ngày cuối cô được tự do•
•Cô đi hết khu vui chơi này đến khu vui chơi khác•
• Sáng hôm sau•
•Cô kéo Vali nhấn chuông:
" Thưa cô cô tìm ai?"
" Cái tên Hàn Kỳ mặt máu lạnh đó.. à.. không là Hàn tổng của mấy người"
" Thưa cô, Hàn tổng không có ở nhà, khi khác cô quay lại được không ạ"
" Tôi là Lục Chi Hoa tiểu thư Lục thị hôn phu của anh ta giờ tôi vào được chưa ?"
•Cô người hầu luống cuống•
" Dạ vâng thưa Lục tiểu thư mời cô vào tôi đã thất lễ"
" Không sao chị đi làm việc của mình đi"
• Cô đi vào trong, cảm thán•
" Nhà anh ta cũng rộng lớn quá nhỉ, cũng không thua gì Lục gia của mình"
• Cô đi vào ngồi xuống ghế , nguyền rủa anh•
" Tên máu lạnh Hàn Kỳ anh nếu không phải do Baba tôi ép có chết tôi cũng không ở đây,người gì vừa lạnh lùng vừa ngang tàn ai mà yêu anh chắc bị mù hết rồi •
" Cô vừa nói ai máu lạnh, ngang tàn"-anh từ ngoài cửa bước vào
Cô giật mình lúng túng đáp
" Không..không có gì "
Anh nhìn cô lạnh băng, kế bên có thêm cô gái :
" Chi..Hoa sao cậu lại ở đây không lẽ cậu.."
" Tại sao không tôi là hôn phu của anh ta"- cô quay qua
" Thanh Nguyệt .. sao cậu lại..."
•Anh hoài nghi hỏi, 2 người biết nhau sao:
Cô ta nói " Vâng Chi Hoa là bạn thân từ nhỏ của em "
" Ừ, hai người cũng nên biết nhau nếu biết trước khỏi cần tôi giới thiệu" -anh bỏ lên phòng-anh vốn không thương yêu gì Thanh Nguyệt chỉ vì một lần say nên đành chịu trách nhiệm
•Cô nhìn Thanh Nguyệt khó hiểu hỏi:
" Cậu và anh ta...."
Thanh Nguyệt đáp:
" Tớ là bạn gái cậu ấy "
• Cô nghĩ bạn gái sao, vậy sao còn chấp nhận cưới mình, sao mình lại buồn nhỉ•
" Chi Hoa cậu sao vậy" -lay cô
" À không sao tớ và anh ta chỉ vì gia đình ép buộc cậu đừng nghĩ gì nhé"-cô lên phòng theo sự sắp xếp của Quản gia
• Bữa tối •
Thanh Nguyệt và anh luôn trò chuyện quên mất cô có ở đó cô thấy khó chịu:
" Tôi no rồi, tôi đi nghỉ trước "
•Anh nhìn theo cô trong lòng cũng có chút quan tâm ,nhưng liền gạt bỏ suy nghĩ •
• Ở ban công phòng cô •
" Tại sao mình lại khó chịu chứ, chắc mình bị điên rồi "
" Thôi không nghĩ nữa đi ngủ thôi"
• Bên phía anh •
" Thư Mặc chàng lại đây thiếp cho chàng xem thứ này "
" Thư Mặc chàng xem có phải con đang động đậy không "
" Thư Mặc thiếp yêu chàng thiếp sẽ mãi yêu chàng dù có bao nhiêu kiếp đi nữa"
• Anh tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó cô gái đó sao lại cứ xuất hiện mờ ảo như vậy•
• Anh liền đi tắm cho tỉnh táo •
• Anh bước ra thì thấy cô, cô thấy anh liền luống cuống quay mặt đi •
• Anh cũng đi lấy áo mặc vào rồi lên tiếng •
" Cô ở đây làm gì "
" Trong phòng tôi..có...có chuột tôi sợ"
" Chuột sao, tôi sẽ kêu người tới bắt giờ cô về phòng đi "
" Nhưng mà.."
" Nhưng mà chuyện gì "
" Đây là anh sao " - cô cầm bức ảnh đặt trên bàn cạnh chỗ cô đứng
• Anh vừa đi vừa nói •
" Đừng tùy tiện đụng vào đồ của người khác "
• Lúc này cô và anh đứng đối diện nhau lần đầu cô đứng gần anh như vậy mặt cô đỏ lên mở cửa chạy về phòng •
" Đồ khó ưa nhà anh "
•Anh sững sờ •
" Cô ta mắng mình sao, mình đã làm gì cô ta đâu , cô gái này cũng thú vị nhỉ "
• Bên cô •
" Anh ta.. anh ta tự dưng lại đứng gần mình như vậy sợ quá đi mất "- cô nhìn xuống thì thấy trong tay mình còn bức ảnh của anh cô nghĩ
" Lúc nhỏ đáng yêu thế này, sao lớn lên thành ra như vậy haizz "- cô thở dài rồi bước lên giường ngủ
• Sáng hôm sau•
Nhân lúc anh đi làm cô lén vào phòng để trả lại bức ảnh cho anh :
" Phù.. vậy là xong, woa mà căn phòng của tên này nhìn ớn lạnh thật đấy"- cô quay qua thì bụp
• Cô đang nằm dưới người anh •
Cô hốt hoảng đứng dậy
" Anh .. anh sao lại ở đây "
Anh cũng lúng túng
" Tôi quên.. hồ sơ cô ở trong phòng tôi làm gì
" Tôi trả đồ..hmm bai anh"
• Anh nghĩ đáng yêu thật đấy •
• Cả ngày hôm ấy cô luôn tránh mặt anh vì ngại • ^^
• Ngày hôm sau•
Thanh Nguyệt kéo Vali bước vào nhà
" Thanh Nguyệt sao cậu lại ở đây"
" Từ nay tớ sẽ sống ở đây vì tớ có thai rồi "
• Cô nghĩ có ..thai sao •
" Vậy à "- cô cười gượng
• Cái thai của cô ta vốn không phải của anh nhưng vì cô ta doạ sẽ làm hại cô nếu anh không chấp nhận chăm sóc đứa bé •
• Anh buộc phải đồng ý vì anh yêu cô mất rồi •
• Tối đó anh say, anh và cô đã quá giới hạn •
• 2 tháng sau •
•Anh và cô cũng đã tổ chức đám cưới anh đối xử rất tốt với cô, cô cũng đã yêu anh •
• Nhưng tưởng chừng sẽ bình yên thì sóng gió ập tới •
• Cô có thai rồi đã được 1 tháng cô vui mừng định về nhà báo tin cho anh •
• Nhưng vừa về nhà thì chát..một cú tát trời giáng vào mặt cô •
• Anh lạnh lùng nói : " cô làm gì đây hả "- anh quăng sấp hình vào người cô
• Đó là cô và anh họ của cô Lục Minh Huy•
• Anh hiểu lầm cô có tự tình với Minh Huy cô giải thích nhưng anh không tin nhưng không thể đuổi cô đi vì hôn ước của hai bên gia đình •
• Những ngày sau đó cô sóng trong ghẻ lạnh, sỉ nhục •
• Một hôm nọ•
" Aaaa...Chi Hoa tha cho tớ đừng như vậy mà Chi Hoa "
• Thanh Nguyệt nằm xuống sàn khóc lóc máu chảy dưới chân cô ta •
Anh quát : " con đàn bà đê tiện nhà cô cô làm gì Thanh Nguyệt vậy hả, cút ra khỏi đây cho tôi "
" Em...em chẳng làm gì cô ta cả là cô tự.."
•Bốp cô ngã xuống đất•
• Cú đánh đó như xé nát trái tim cô cũng như cắt đứt đoạn tình cảm vừa chốm này •
Cô cười khổ :" được tôi đi, tôi đi "
•7 năm sau•
•Anh đã biết là do Thanh Nguyệt vu oan cho cô, luôn lục tung khắp nơi tìm kiếm cô nhưng không được •
• Thanh Nguyệt cũng bị anh dày vò đay nghiến rồi đuổi đi •
• Một hôm nọ •
• Ở Trung tâm thương mại •
• Một cô gái và một bé trai 7 tuổi đang đi •
" Mama à con đói "
" Tiểu Bảo con đói sao mình đi ăn nhé" • Do là cô có cuộc gọi đột xuất liền dặn Tiểu Bảo đứng yên tại đấy đợi nhưng do ham chơi nên tiểu Bảo đã chạy đi đang chạy đi thì Tiểu Bảo va phải một người đàn ông •
" Này nhóc con không sao chứ "
" Vâng con không sao "
" Sao con ở đây một mình ba mẹ con đâu "-người đàn ông đó hỏi
" Mama con ở kia" - chỉ tay về hướng cô
• Cô chạy lại •
" Tiểu Bảo con đi đâu vậy làm Mama lo lắng lắm biết không "
" Chi Hoa.. Chi Hoa là em đúng không, anh nhớ em lắm "-anh ôm cô
• Cô đẩy anh ra •
" Xin lỗi anh là ai sao biết tên tôi tôi không quen anh "
" Anh là Hàn Kỳ là Hàn Kỳ "
" Hàn..Kỳ sao cái tên này rất quen nhưng tôi không thể nhớ được xin lỗi tôi đi trước "
" Em ấy không nhớ mình sao, em ấy có con sao em ấy.."
• Đi được một đoạn cô khuỵa xuống ngất đi anh liền đưa cô đến bệnh viện
" Bác sĩ em ấy sao rồi"
" Không có gì đáng ngại chỉ là cô ấy đang trong giai đoạn nhớ lại sau việc mất trí nhớ "
" Mất trí nhớ sao ? À được cảm ơn ông"
• Anh vào phòng thăm cô•
" Em mất trí nhớ sao "- nước mắt anh lăn dài ôm cô vào lòng nhưng lại có một hình hiện lên
" Tiểu Hoa nàng đừng đi nàng và con đừng bỏ rơi ta "- anh hoảng hốt
" Sao lại xuất hiện nữa rồi sao nó lại xuất hiện nữa "
• Cô tỉnh dậy •
" Lại là anh, sao anh ở đây"
• Anh bị cô làm cho giật mình•
" Anh thấy em ngất nên đưa em đến đây"
• Lúc đó gia đình cô cũng đến có cả Lục Minh Huy anh họ cô•
• Thấy Minh Huy anh liền lạnh lùng "sao anh lại có mặt ở đây"
" Tại sao tôi không thể ở đây khi tôi là anh họ của Chi Hoa "
" Anh họ sao ? Nếu đã là anh họ thì chắc anh cũng biết vài việc về cô ấy nhỉ khi nãy bác sĩ bảo Chi Hoa mất trí nhớ tại sao lại như vậy "
• Lục Minh Huy kể anh lại toàn bộ câu chuyện •
• 7 năm trước cái ngày anh đuổi cô đi •
• Rầm •
• Một chiếc xe lao vào cô nhưng Minh Huy đã kịp thời đỡ cho cô tính mạng của cô và đứa bé không sao chỉ là ảnh hưởng tâm lý dẫn đến xuất huyết não cô phải qua Mỹ điều trị dẫn đến mất trí nhớ và tiểu Bảo cũng là con của anh"
• Anh khóc anh khóc rồi •
" Chi Hoa à anh có lỗi với em anh xin lỗi em hãy tha thứ cho anh Chi Hoa à"-anh đau đớn khuỵa xuống
• Kể từ ngày hôm ấy anh đón cô về nhà để tiện cho việc chăm sóc cô •
• Sáng hôm nọ •
• Khi anh và cô đang cùng phơi đồ •
• Anh vô tình nhìn thấy đôi mắt cô rất giống ai đó chỉ không nhớ rõ là ai •
• Tối hôm đó •
" Tiểu Hoa à ta cho nàng thứ này do ta đích thân làm dành tặng cho nàng và nhi tử của chúng ta "
• Anh tỉnh dậy, sững sờ " Tiểu Hoa gì đó là Chi Hoa sao ? " -Phải lần này anh đã nhìn rõ mặt cô gái ấy .Anh đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng
" Aaaaa "
Anh hốt hoảng chạy qua thì thấy cô ngất đi anh liền gọi bác sĩ đến :
" Em ấy sao rồi "
" Không sao chỉ là gặp ác mộng ảnh hưởng đến tâm lý thôi tịnh dưỡng sẽ khỏi"
" Cảm ơn bác sĩ"-anh tiễn bác sĩ ra ngoài
• Anh vào phòng cô- nước mắt lăn dài bất giác gọi •
" Tiểu Hoa của ta nàng đã bỏ ta một kiếp rồi, kiếp này ta nguyện bảo vệ nàng bằng cả tính mạng của mình "
• Cô lờ mờ nói :
" Ta xin lỗi chàng Thư Mặc ta đã hứa ở bên cạnh chàng kiếp sau nhưng ta lại không nhận ra chàng bây giờ ta nhớ rồi dù chàng là Thư Mặc hay Hàn Kỳ ta cũng vẫn mãi nhớ chàng yêu chàng "
• Từ đó về sau Hàn Kỳ và Chi Hoa cùng với Tiểu Bảo sống hạnh phúc bên nhau để bù đắp cho kiếp sống của Thư Mặc và Dạ Hoa •
• Minh Huy và Thanh Nguyệt cũng đã gặp gỡ nhau và cùng sống hạnh phúc bên một tiểu công chúa •
• Tình yêu là vậy đấy, dù cho xa cách ngàn dặm, dù cho âm dương cách biệt hay qua vạn kiếp vẫn không thể xa cách nhau •